Chap 26.

768 15 8
                                    

Chương 26.

Nắng liếm một vệt dài trên mi mắt đánh thức Jun Hyung. Tay bất ngờ rơi xuống khoảng không trống rỗng bên cạnh, ga cũng đã lạnh, mới biết Yo Seob đã rời đi từ lúc nào. Lười biếng việc ngồi dậy đi làm, anh quyết định tự thưởng cho mình ngày nghỉ phép. Người anh bất ngờ bật nảy khi mắt chạm phải tấm lịch: ngày 28/6, kỉ niệm ngày hai người quen nhau chính thức được chính Yo Seob chọn.

Nụ cười chóng vánh bừng nở trên bờ môi anh, âu yếm và nuông chiều, rạng ngời hạnh phúc về một năm sóng gió vừa qua. Mối quan hệ của hai người bị quá nhiều nguy hiểm rình rập, thế mà đã qua một năm rồi, chua ngọt đắng cay cũng đủ. Niềm hứng khởi dựng anh dậy, chạy biến đến siêu thị, đầu vẽ ra một thực đơn hoành tráng cho bữa tối ngon lành.

Yo Seob xoa thái dương, tay bấm nhanh số điện thoại. Mắt cậu ve vuốt con số 28 trong ô June của tờ lịch bàn trước mặt, lòng nhốn nháo nhiều xúc cảm. Ilhoon đầu bên kia nghe máy. Cậu nói vội một địa chỉ rồi dặn dò giờ giấc. Ngay khi vừa cúp máy, cậu thấy mình ngốc nghếch. Thông tin đã rõ mười mươi, chính miệng Jun Hyung đã nói thì không còn nghi ngờ gì nữa. Nhưng cái bướng bỉnh tự vạch cho cậu một tia hy vọng mong manh cuối cùng, dù chỉ có 0,1% điều cậu suy đoán là hoang đường. Cậu quá hiểu thời cuộc, nhưng thiếu bình tĩnh để chấp nhận nó.

Yêu, bản chất là mù quáng.

Quán cà phê Amy. Qua một năm, mọi thứ không đổi mới. Rèm trắng mỏng, cửa sổ rộng hứng ngập nắng trưa, chất nâu nồng nàn của gỗ dung hòa hoàn hảo với bàn ghế trắng và những bông hồng đỏ trên mỗi bàn. Không mới mẻ nhưng luôn dịu dàng đầy sức sống là điểm xoa dịu đắc lực tâm trạng rối nhùi của Yo Seob.

Ki Kwang vừa hết ca. Nhân viên khác dẫn cậu lên tầng trên, mở một cánh cửa giấy, mời cậu vào phòng trong. Căn phòng nhỏ với bàn trà ở giữa, phía cuối tường là rừng trúc giả rủ bóng. Cổ kính mà hiện đại, tao nhã mà mộc mạc. Ilhoon cùng Dong Woon đứng dậy cúi chào.

-          Thiếu gia.

Yo Seob mệt mỏi gật đầu, phớt hờ lên môi nụ cười. Một khoảng lặng dài và nặng đè lên không gian nhỏ hẹp trong phòng. Tận khi món khai vị đã bày biện đẹp đẽ trước mặt, Yo Seob mới lên tiếng.

-          Ilhoon, nhờ em điều tra về Kim HyunA cho anh. Tiểu sử, lí lịch, hoạt động suốt từ nhỏ đến nay, không sót thứ gì.

-          Kim HyunA chung công ty anh? Tại sao là cô ta? – Ilhoon nghi hoặc, lựa chọn kĩ từng từ trước khi nói.

-          Đó có khả năng là… - Yo Seob ngập ngừng một lúc lâu, lí trí chọi chan chát giữa nói và không – Người liên quan lớn đến hyung và… Jun Hyung. – Cậu quyết định đánh bài ngửa.

Ilhoon và Dong Woon biết điều im lặng. Họ rõ mười mươi không phải Yo Seob nghi ngờ gì JunHyung, mà là bí mật về HyunA.

-          Tuyệt đối không để bất kì ai của Yang gia biết. 100% phải tuyệt mật. – Yo Seob căn dặn, mắt sắc như lưỡi hái.

-          Vâng…

Hai người họ sống đủ lâu với YoSeob để hiểu chuyện không hề đơn giản. Buổi ăn chìm lại vào sự trầm tư của Yo Seob, dông dài đến tận đầu giờ chiều.

[JunSeob] Ái tình là một chuyến phiêu lưuWhere stories live. Discover now