Chap 23.

540 12 1
                                    

Chương 23.

Yo Seob ôm sấp dự án ngồi trong phòng họp một mình. Gina vừa thành lập công ty đã nhanh nhảu dành riêng một dự án lớn cho cậu: Caffeine. Cậu đã muốn vứt luôn bản dự án khi nhìn phần tóm tắt sơ lược, nhưng thiếu dại dột để làm thế. Toàn bộ đều bọc bởi một không khí rất-không-phải-cậu: si tình, hoài niệm, trĩu nặng những xúc cảm u buồn. Đó tuyệt đối không phải thế mạnh của cậu. Cậu là con người thích bay nhảy, thích những thứ sáng màu và đầy năng lượng như bản Look at me now với nhịp điệu sôi nổi vui tươi kia, chứ không phải ngồi trong một căn phòng âm u thiếu ánh đèn và lờn vờn hương vị của thứ nước đắng nghét cậu không biết uống.

-Xin chào. Anh là Yo Seob phải không ạ? – Rối tinh suy nghĩ khiến cậu không để ý có người bước vào.

Trước mặt là một anh chàng điển trai, đường nét khuôn mặt không đặc biệt nhưng hài hòa tươi trẻ, rực rỡ trong áo thun họa tiết nhiệt đới và quần skinny trắng. Buổi thành lập công ty có thấy cậu ta, trong bản dự án của cậu cũng có đề cập đến. Yo Seob niềm nở đứng lên bắt tay.

-Chào. Cậu là Lim Hyun Sik?

- Vâng. Từ hôm nay em sẽ là trợ lí của hyung. Mong được hyung chỉ bảo thêm. – Cậu ta nở một nụ cười sáng chói, cúi thấp đầu lịch sự.

Cuộc bàn thảo sôi nổi kéo dài gần hai tiếng đồng hồ. HyunSik rất thông cảm với thái độ chống đối cua Yo Seob, mặt khác khâm phục sự chuyên nghiệp khi cậu không nản lòng bàn luận chi tiết lịch trình làm việc với chàng. Ấn tượng đầu tiên trong HyunSik về Yo Seob: chuyên nghiệp, có trách nhiệm và tài năng. Chàng cảm thấy may mắn khi mình dự tuyển sớm và được làm trợ lí cho nhân tài như Yo Seob.

HyunSik ngồi ngoài phòng thu, há mồm kinh ngạc trước chất giọng mật ong ngọt lịm thần thánh của Yo Seob. Bản thu âm chính thức được thực hiện rất chóng vánh trong vòng ba ngày, hầu như không thông qua bất kì hiệu ứng chỉnh sửa âm thanh nào. Từ giọng hát của Yo Seob phát ra mãnh lực mị hoặc khiến người nghe không muốn rời tai, cộng hưởng với âm điệu thủ thỉ như cuốn lấy tâm tư người nghe của Caffeine, HyunSik gần như bị hút vào chất giọng của Yo Seob, bị cuốn vào mê lực tự nhiên mà phi thường của cậu.

-Yo Seob hyung, quả thật rất hay – HyunSik vỗ vỗ tay, điệu bộ kinh ngạc đưa chai nước ấm cho Yo Seob khi cậu bước ra.

- Bài hát không tệ. Hát mãi cũng thấy buồn là một cảm xúc thú vị - Yo Seob cười mỉm, từ tốn nhấp một ngụm nước trong khi HyunSik bật cười sảng khoái trước mặt.

Phòng ăn trưa cho nhân viên. Yo Seob ngồi một góc bấm bấm điện thoại, thi thoảng bật một nụ cười nhẹ trước tin tức hay mẩu chuyện vui nào đó. IU và HyunSik về bàn cùng lúc với hai khay thức ăn, giọng nói IU vút cao tận quãng tám,  nửa mỉa mai nửa quan tâm:

-Không ăn trưa à? Giữ dáng sao? Cậu còn dáng để mà giữ à? Tẩm bổ một chút đi chứ xanh ngắt như tàu lá chuối thế này thì ăn ảnh thế nào được? Cậu không chuyên nghiệp gì cả.

- Thưa bà cô, tôi tự biết cách làm thế nào để mình tỏa sáng trước ống kính máy quay ạ - Yo Seob lạnh lùng ném đôi ngươi hình viên đạn về phía cô gái duyên dáng chớp mắt vô tội trước mặt.

[JunSeob] Ái tình là một chuyến phiêu lưuWhere stories live. Discover now