Chap 2.

1K 23 0
                                    

 Chương 2.

Reeng!! Reeng!!!

Kim dài chỉ số mười hai và kim ngắn chỉ số năm. Cánh tay thon dài lười nhác lần mò cái đồng hồ trong vô định, và đập bụp một cái cho nó yên thân khi mò ra. Cục bông trên giường dụi dụi mặt vào gối đến năm phút sau mới chịu thò mặt ra khỏi biển chăn êm nệm ấm. Ngẩn mặt ra một lúc, lại vò đầu ngồi dậy, miệng không ngừng lẩm bẩm:

-Aizzz thật là nhức não mà!!

Năm giờ hai mươi phút, chàng trai hai mươi hai tuổi sau khi mặc vào bộ trang phục trắng muốt gồm áo sơ mi với quần tây, mái tóc đen nhánh tương phản với nước da trắng bóc như trứng gà lột, khác một trăm tám chục độ so với thằng nhóc biếng nhác rúc trong ổ chăn mười lăm phút trước. Ngắm mình trong gương, cảm thấy khuôn mặt không đến nỗi bèo nhèo thê thảm quá nhờ lớp phấn nền dày cộm che đi hai con mắt gấu trúc, cậu thở dài đeo giày bước ra ngoài.

Sáu giờ kém mười lăm.

Quán cà phê Amy, nằm ở vị trí đắc địa bên bờ sông Hàn.

-Yo Seob à, tối qua có chuyện gì sao?- Một nhân viên đã mặc đồng phục đang dọn bàn ghế ngẩng lên cười toe toét hỏi khi Yo Seob bước vào với một đám mây đen trên đầu.

-À, chỉ là có một cơn bốc máu lên đầu thôi- Yo Seob nhếch cười.

Bản thân là một hotboy nhưng cũng chưa đạt đến trình độ nghệ sĩ nên việc đi làm thêm với Yo Seob là đương nhiên. Thực chất với tấm bằng thạc sĩ trong tay, cậu dễ dàng có một công việc trong công ty kinh tế lớn của Seoul, nhưng với người cuồng công việc như cậu thì thêm một nơi cho bản thân thỏa mãn tính nghệ sĩ trong mình cũng không hề gì. Và mỗi buổi sáng câu sẽ đàn piano cho tiệm cà phê này hai tiếng đồng hồ hằng ngày.

Ki Kwang - nhân viên chạy bàn của quán, là người đã giới thiệu cậu đến làm ở đây. Ki Kwang vốn dĩ là đồng môn trong lớp võ của cậu, và là bạn thân của Jun Hyung.

-Sao thế? Jun Hyung hyung đâu? Không phải lúc nào hắn cũng là cái bình cứu hỏa của cậu sao?

-Thật tiếc, tối qua hắn là dầu hỏa đấy- Cậu lại cười mỉa mai.

Sáu giờ đúng, chủ quán đến, cậu và Ki Kwang lại việc ai người nấy làm.

Tám giờ sáng.

Yo Seob lặng lẽ vào phòng nhân viên lấy đồ, hướng thẳng cửa sau ra bãi lấy xe, không còn chút tâm trạng nào để trò truyện với các fan nữ đang ngẩn ngơ ngoài quán.

-Hây Yo Seob,  đi làm sao?- Ki Kwang gọi giật ngược cậu lại.

-Biết rồi còn hỏi- Tâm trạng không tốt, cậu trả lời cộc lốc.

-Xin nghỉ một buổi đi với tớ- Ki Kwang bước lên trước mặt cậu- Uống cà phê. Tớ bao, tất nhiên.

Yo Seob nhìn cậu cau mày không nói gì. Lát sau lấy điện thoại ra gọi cho sếp xin nghỉ làm một ngày. Ki Kwang tỏ vẻ hài lòng, lôi cậu vào xe ô tô của mình.

-Đều là người làm công ăn lương như nhau, cậu cũng hiểu nghỉ một ngày sẽ như thế nào mà đúng không? Bồi thường gì cho tôi đây?

[JunSeob] Ái tình là một chuyến phiêu lưuWhere stories live. Discover now