Chap 5.

905 19 8
                                    

Chương 5.

…..

-YANG YO SEOB!! MÀY Ở ĐÂU??

-Này thì dám cãi lời tao à? Tao nuôi mày để mày bôi tro trát trấu vào mặt tao thế hả?

-Mày… Đứa con ăn hại!! Tao doofn bao nhiêu tiền của đầu tư vào tương lai cho mày mà mày dám…!!!

…..

Đau…

Làm ơn… hãy dừng lại….

Đau lắm… Đau lắm, mẹ…!

….

Tại sao vậy? Tại sao mình đang… Khóc ư? Mà… sao chỗ này tối quá vậy?

Có ai không? Làm ơn… Nơi này tối quá, chẳng có chút ánh sáng nào cả… Ai đó… kéo tôi ra với…

….

-Seobie…

Chói mắt quá… Cái gì vậy nhỉ?

Doo Joonie?

A đúng rồi, là Joonie hyung. Hyung ấy rất thương mình mà. Joonie hyung à! Em ở đây!!

Joonie hyung…

-Seobie… Tạm biệt em… Có lẽ anh không xứng…

Không Joonie! Anh mãi mãi xứng với em! Em yêu anh mà Joonie!

Đừng khóc. Đừng quay đi trong đau đớn như vậy! Em không cần danh tiếng! Em cần anh Doo Joonie!

Quái lạ, tại sao… Anh không nghe em nói sao Joonie??

….

-Vâng… Chúc phúc cho anh…

Tại sao? Đó là mình cơ mà? Mình ở đây cơ mà. Joonie, em ở đây, không phải đó…

Đây là… đám cưới? Đám cưới của Joonie? Còn mình… là phù rể sao? Cái mặt đau đớn đến méo xệch ra đó là mình sao? Mặt như vậy mà đòi làm phù rể?

À nhớ rồi, Doo Joon đã kết hôn, chính mình làm phù rể.

Ồ, mình đang đánh đàn. Ơ, ai đến nói chuyện với mình thế nhỉ? Để nghe rõ xem nào….

-… Chàng trai, tiếng đàn của cậu nếu bớt khổ não đi sẽ hay hơn nhiều đấy. Cậu vẫn còn trẻ mà, nhưng cậu rất tài năng. Tại sao phải đeo đuổi hoài những cảm xúc mệt nhọc như vậy?

….

Mình thê thảm đến thế rồi sao? Phải để một ông bác lạ mặt nhìn thấu nỗi lòng…

Sân khấu… chói quá…

Bức tranh có Doo Joon, có Hyun Seung… Hai ánh mắt giao nhau, hai đôi môi chạm nhau, hai đôi tay ôm siết lấy nhau… Hòa hợp, đến mức chói lòa… khiến người ngoài không còn chỗ chen vào.

Đau quá… chói mắt quá…

Mình… không muốn nhìn nữa….

[JunSeob] Ái tình là một chuyến phiêu lưuWhere stories live. Discover now