Chap 10.

736 8 7
                                    

Chương 10.

Bàn tiệc lộng lẫy với đủ sơn hào hải vị nhưng Yo Seob chỉ khảy vài thìa cho có lệ. Cậu hậm hực đánh mắt qua phía Dong Woon, kết quả cũng chỉ nhận được cái nhún vai đầy hững hờ. Cậu đã bước về nhà và cảm xúc duy nhất cậu có là không có cảm xúc gì cả. Ông bà chủ nhà Yang đã lên máy bay đến đảo tư nhân hú hí, người ruột thịt duy nhất còn lại là chị gái họ yêu quý mười năm rồi không có hứng thú gặp gỡ. Sao Dong Woon đến một tiếng cũng không nói cho cậu biết chứ?

-Cơm không ngon à?- Gina gặp cánh gà vào bát cho cậu- Đầu bếp nhà họ Yang chưa bao giờ nấu ngon hơn em, nhưng ít nhất em cũng phải giữ phép lịch sự.

-Chị à, không thể gọi điện bảo bố mẹ về nhanh hơn sao?

- Không- Gina nghiêm khắc nhìn em trai, đôi mắt sáng long lanh như ngọc bảo- Bố mẹ sẽ không muốn giây phút tĩnh tâm bị phá vỡ bởi tin chấn động này đâu.

- Chị vẫn luôn là một cô con gái ngoan!

Yo Seob chán nản buông đũa. Trước mặt cậu, người chị họ mà cậu luôn kính trọng từ những năm tháng thơ ấu vẫn thong thả thưởng thức bữa trưa. Là đại tiểu thư cành vàng lá ngọc sống trong Yang gia từ nhỏ, vẻ quý phái toát lên ngay cả trong cử chỉ ăn uống. Cậu ngắm nhìn đôi mắt sắc quyến rũ màu hạt dẻ ươn ướt và tình tứ ẩn hiện sau mái tóc hạt dẻ uốn lượn như làn sóng. Nhìn chiếc mũi cao thon nhỏ hoàn mĩ. Nhìn bờ môi duyên dáng chết người nổi bật trên nước da trắng mịn không tì vết. Cậu nhìn chị họ, con gái của bác gái Yang Min Chul: Choi Jane Gina, hotgirl nổi tiếng với vẻ đẹp quyến rũ của Canada lai nét nhí nhảnh của con gái Hàn Quốc, giọng hát ngọt ngào và thân hình chuẩn đến từng milimet.

-Đừng nóng. Chỉ chiều nay là bố mẹ về nhà, em có thể đàm phán tùy ý- Gina lấy tờ khăn giấy cẩn thận lau miệng.

- Những năm qua chị sống tốt chứ?- Cậu bất chợt hỏi, đôi mắt trong vắt thẳng Gina hướng đến.

Bất ngờ một chút, tay cầm cốc sâm banh của Gina thoáng ngừng lại trên không. Cô cười hiền đến xót xa:

-Bao năm em vẫn không đổi, luôn ân cần chu đáo đến thế. Cha mẹ sinh con trời sinh tính quả không sai, Chun Yoo đã tốn bao năm áp đặt một nhân cách khác lên người em vẫn không bỏ mấy cái đức tính vô dụng ấy đi.

- Em giống chị tất tật, chỉ khoản này là khác xa- Yo Seob cười sằng sặc đến chua chát- Chị mãi là đứa con ngoan mà bà già ấy ao ước. Ông Choi thật khéo nuôi ra một cô con gái tài sắc vẹn toàn.

-Đừng mỉa mai chị Seobie- Hớp một ngụm rượu vang, đôi mắt Gina cong lên khó hiểu. Cậu bé trước mặt chưa bao giờ làm cô cảm thấy khó xử, dù người ngoài nghe có thể chạnh lòng- “Con sẽ đi. Con sẽ trở thành một con người sáng chói xứng đáng với những gì Yang gia đã bỏ ra. Một ngày công thành danh toại, con sẽ trở về đền ơn đáp nghĩa đầy đủ”. Chị nhớ không sót một chữ trong bức thư em viết ngày ấy. Chị hiểu cá tính em quá mạnh mẽ, chị hơn mười năm qua đến một tiếng cũng không dám nhờ Woonie nhắn gửi đến em. Chú rất lo lắng và nhớ em, cũng vì lá thư mà không đi tìm em. Còn Chun Yoo… ngoài mặt cô luôn bình thản, lạnh nhạt bảo “Nó ra sao thì mặc xác nó, không nhờ Yang gia thì cạp đất mà ăn”, nhưng trong lòng luôn nơm nớp ngày em đi mỏi gối, sẽ không còn cột sào nào đủ vững chãi cho em bám vào nữa….

[JunSeob] Ái tình là một chuyến phiêu lưuWhere stories live. Discover now