Chap 15.

648 13 3
                                    

Chương 15.

Yo Seob thu lại ánh mắt mình, cố tập trung mọi ý nghĩ vào máy quay trước mặt nhưng vô hiệu. Khung cảnh Min Hyuk đứng cạnh nói cười với Jun Hyung ám ảnh tâm trí cậu, xoáy vào não vô vàn những câu hỏi vô phương giải thích. Hình ảnh hai người đó đứng cạnh nhau hài hòa một cách kì lạ, hòa hợp đến mức cậu nghi ngờ mình bị ảo giác. Hai người đó, mối liên hệ không thể gọi là thân, cũng chẳng phải người dưng. Cậu lẩm nhẩm suy đoán, chẳng nhẽ Min Hyuk háo sắc lại không để ý IU mà ve vãn Jun Hyung của cậu?

Tiếng đập bàn tức giận đánh rầm của IU hướng sự tập trung của cậu trở lại máy quay của đạo diễn. Cậu trổ hết tài diễn, diễn cảnh chăm chú quan sát trường quay, điều khiển hướng máy quay, mãi mà chẳng dựng nổi một khung cảnh. Bất lực trước bộ não không an phận, cậu đứng bật dậy ngay khi cảnh quay của IU kết thúc:

-Mọi người nghỉ ngơi mười lăm phút!

Cậu khóa chặt cửa phòng nghỉ. Dốc chai nước lạnh uống ực một miếng, cái lạnh tê tái xoa dịu con tim nhức nhối một lúc, ngay giây sau lại trở về mạnh mẽ gấp bội. Cậu vào phòng vệ sinh vã nước lạnh ngắt lên mặt, ngàn lần tự nhủ chắc chắn hai người đó chỉ đơn thuần là bạn cũ gặp lại. Vừa lau mặt cật lực đến đỏ rát cả da, cậu tập trung ấn sâu niềm tin vào tim.

Cộc cộc. Có tiếng gõ cửa.

Tâm trạng nhàu nhĩ khiến Yo Seob bực bội với sự làm phiền của người ngoài. Hít một hơi dồn nén mớ bòng bong suy nghĩ trong lòng xuống, cậu đóng lên khuôn mặt mình một biểu hiện hòa nhã nhất có thể.

-A Yo Seob, tôi nói chuyện với cậu một chút được không?- Người không muốn gặp nhất lại xuất hiện. Min Hyuk vui vẻ đứng trước cửa cười cười.

-Ừm, không phiền- Yo Seob muốn khóc mà không có nước mắt. Liệu tên gian manh này có biết cậu đã thấy rồi không? Bỗng cậu tự cười mình thật giống cô vợ nơm nớp sợ chồng sắp cưới của mình bị tên lang sắc nào đó cướp mất vậy.

Cậu rót cho Min Hyuk một ly trà, cầm lấy ly của mình lên nhâm nhi, cả người có cảm giác nhột nhạt khi Min Hyuk trước mặt không ngừng quan sát cậu. Min Hyuk nâng ly trà lên nhấp một ngụm, che nét cười ẩn ý vẽ dần trên môi trước vẻ lúng túng được giấu kĩ của Yo Seob.

-Yo Seob, có phải quan hệ của cậu và Jun Hyung trên mức sư huynh sư đệ không?

-Là trên thế nào?- Yo Seob mở tròn mắt vô tội.

- Quan hệ… yêu đương?

Yo Seob suýt sặc nước. Bây giờ cậu mới biết trời đánh còn tránh miếng ăn, Min Hyuk đã đánh thì không chừa miếng gì cả. Đôi tay cố hữu cầm ly nước che đi khuôn miệng bối rối, cậu bỗng khớp không biết nói thế nào. Có cảm giác Min Hyuk trước mặt không nên nói dối, nhưng sự thật cũng không nên nói ra.

-Cậu đừng lo, cứ thoải mái thừa nhận, tôi không ý kiến- Min Hyuk thư thái dựa hờ vào ghế, đôi mắt nheo lại mơ màng- Tôi từng là bạn trai của Jun Hyung.

Lần này Yo Seob không còn can đảm trốn tránh nữa. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt đen sẫm của Min Hyuk, hoàn toàn không có vẻ lừa lọc mua vui. Con người Min Hyuk, không hiểu bằng giác quan nào, Yo Seob cảm thấy có thể tin tưởng.

[JunSeob] Ái tình là một chuyến phiêu lưuWhere stories live. Discover now