013 ~ 015

4.8K 158 57
                                    

Thâm Uyên Chi Liêm

013 | Giao phong

Y lẳng lặng ngồi đó, ánh dương nghịch ngợm chiếu vào, lại nhu thuận không quấy rầy y, chơi đùa bên cạnh. Ly nước ngay tay, một tay cầm quân cờ tự đánh. Tóc đen đồ đen, trầm tĩnh an bình, cách tuyệt nhân thế.

Mọi người vào nhà hàng thấy hình ảnh như vậy, tốt đẹp khiến người ca ngợi, nhưng rất tịch mịch. Thiên tài cô độc, ấn tượng Cảnh để lại trong lòng nhân viên công tác phủ nguyên soái là thế.

Mà trong mắt người quen, lại khiến bọn họ đau lòng, cần phải thế nào mới gọi y tĩnh lặng nhường này, an tường nhìn thấu, trước đây bọn họ thật rất bỏ lơ y.

Mộc Linh Hạo phát giác, khi thấy Mộc Cảnh, lửa giận của hắn biến mất.

Hắn muốn lý giải đứa bé này. Nghĩ là làm. Hắn ngồi đối diện Mộc Cảnh.

"Chúng ta cần nói chuyện."

"Làm một ván." Cảnh không ngẩng đầu, đặt lại quân cờ.

"Được."

Nhân viên công tác hình như phát hiện bọn họ không thích hợp, nhìn nhau, rời đi.

Mà bọn Mộc Lỗi, lại không, bọn họ muốn thừa dịp này hiểu rõ Cảnh, bù đắp cho y.

Bốn người, tuỳ tiện tìm một cái bàn, đối diện hai người chơi cờ, vị trí vừa vặn có thể nghe bọn họ tán gẫu. Nhân viên phục vụ đưa nước tới, cũng rời đi. Nhà hàng to như vậy chỉ còn mấy người.

Mộc Cảnh chấp hắc, Mộc Linh Hạo chấp bạch, cùng màu quần áo.

Mộc Linh Hạo đi trước, mở miệng, "Con có quan hệ với Thâm Uyên?"

"Cha thấy thế nào?" Mộc Cảnh đánh một nước, không chính diện trả lời.

Lý Thiên Cách dựng thẳng lỗ tai, anh rất quan tâm đáp án này.

"Con là Thâm Uyên." Mộc Linh Hạo khẳng định, ăn một quân của Cảnh.

"Không sai." Cảnh không để ý, tiếp tục bước kế.

Bính, Lý Thiên Cách ngã xuống, không thể nào, người anh truy đuổi năm năm ngay bên cạnh.

Thâm Uyên là Cảnh, những người khác bị dọa.

"Con rất thông minh."

"Có lẽ." Thông minh? Ta không thông minh, nếu không gặp được bọn họ ta vẫn là phế vật lãng phí tài nguyên, sống dưới bóng ma của cha.

"Tiết lộ năng nguyên tinh là con làm." Mộc Linh Hạo công kích sắc bén, lần thứ hai ăn một quân.

"VR là ta, hiệu trưởng, không phải." Nhà hàng có truyền tin tức, y thấy. Không lưu ý quân bị ăn.

"Con biết hậu quả?" Mộc Linh Hạo không ngừng tiến công.

"Biết. Sự tham lam và dã tâm của nhân loại ta rất rõ." Y thấy được nhiều lắm. Lại một quân bị ăn.

"Con đánh vỡ sự cân bằng."

"Ta chỉ là thúc đẩy."

Nghe hai người tán gẫu. Mộc Lỗi nhịn không được hỏi: "Anh ơi, anh biết không? Vậy sẽ có chiến tranh, vì sao anh làm vậy? Hoà bình không tốt ư?" Âu Dương Ngạo cũng không tán thành nhìn Cảnh.

Vô Xá hệ liệt - 1. Thâm Uyên Chi LiêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ