Thâm Uyên Chi Liêm
109 | Trừng phạt
Tiếng kêu thảm thiết vang lên, sóng lực lượng bị bọn Mộc Linh Hạo cảm giác được, nhanh quá, tốc độ của Vô Xá quả thật thần tóc, cách khi Mộc Linh Hạo bị thương chỉ có nửa ngày, đã tìm được bọn họ giữa vũ trụ rộng lớn này, bọn họ vốn tưởng còn cần vài ngày, chuẩn bị một số đầu mối, để Vô Xá tin bọn họ gặp nguy hiểm, xem ra đã không thể an bài.
Bốn người buông tha thành kiến, chủ yếu là thành kiến Mộc Linh Hạo dành cho ba người khác, nếu chuyện đã đến nước này, dù là trăm ngàn chỗ hở, cũng chỉ có thể tiếp tục, liên thủ thiết lập kết giới cường lực, chế tạo giả tượng bọn họ bị giam.
Không qua bao lâu, Vô Xá tới ngoài kết giới, nhìn mấy tên bị nhốt, Vô Xá đồng loạt ra tay hủy diệt nó, kết giới nghiền nát.
Bốn người vừa định mở miệng, đã thấy Vô Xá phân tán ở bốn góc, thiết lập một kết giới càng mạnh, giam bọn họ lại. Bọn họ lập tức hiểu, Vô Xá biết bọn họ căn bản không gặp nguy hiểm. Nguy rồi, nhìn Vô Xá lập kết giới xong lập tức rời đi, bốn người vội phá tan kết giới, về phần thất bại khắc khẩu, giờ là lúc làm chuyện này sao? Sau khi kết giới phá tan, bọn họ chạy theo đối tinh của mình về thế giới, về phần kết cục gì, ây da, ai biết.
...
Tàu Edgar
Cảnh ngồi trên ghế, uống ẩm phẩm người hầu đặc chế, ở hạ viên ánh dương ấm áp, lá sen toả hương, một hồ sóng xanh, ngồi giữa lương đình, hưởng thụ cảm giác mát lạnh, thích ý thật. Nhưng Mộc Linh Hạo không có nửa điểm thích ý, chột dạ nhìn Cảnh, ánh dương ấm áp căn bản không ấm được trái tim hắn, hắn âm thầm run rẩy, tất cả thiết tưởng không tốt ùa lên, chết tiệt, sao hắn lại đồng ý kế hoạch này, cái gì thất bại còn có thể làm đồng bạn, không sao cả, vạn nhất, vạn nhất, Cảnh Nhi triệt để buông tha hắn thì thế nào? Không, không được, tuyệt đối không được, trừng phạt gì hắn cũng nhận, chỉ có điểm này không được.
"Cha." Cảnh nhàn nhạt lên tiếng.
"Có." Mộc Linh Hạo bật người ngồi nghiêm, cẩn thận nghe Cảnh nói.
"Cha nói cha yêu ta." Cảnh nói tiếp.
"Phải, Cảnh Nhi, ta yêu em." Mộc Linh Hạo nghiêm túc trả lời, không hề chần chờ.
"Cha nói cha sẽ không để ta bị thương tổn." Cảnh tiếp tục.
"Phải, ta đã nói." Mộc Linh Hạo không phủ nhận, hắn muốn giữ gìn Cảnh Nhi, bảo vệ Cảnh Nhi, sủng ái Cảnh Nhi, để Cảnh Nhi hạnh phúc.
"Tình nguyện khiến ta bị phản phệ, cũng muốn biết địa vị của cha trong lòng ta ư?" Cảnh lạnh lùng nói. Trong chuyện này, đây là lệch lạc lớn nhất của Mộc Linh Hạo, nếu vô ý, tình hữu khả nguyên, nhưng nếu cố ý, đồng bạn Vô Xá, đề nghị hai phương án, là vô ý, phản phệ có thể không truy cứu, nhưng là cố ý, vậy buông tha hắn, không thể đặt bọn họ ở vị trí đầu tiên, thà rằng không cần.
"Không phải," Mộc Linh Hạo cuống quít muốn nắm lấy tay Cảnh, lại bị Cảnh né ra.
Cảnh nhìn Mộc Linh Hạo chờ hắn trả lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vô Xá hệ liệt - 1. Thâm Uyên Chi Liêm
Dla nastolatkówNgăn trên đường chúng ta đi đều là tội không thể tha, cho nên giết không tha. Người phương nào có thể định tội chúng ta, chúng ta không có tội. Y, vốn là phế vật trong mắt thế nhân, lần thứ hai trở lại nguyên điểm, y mạnh đến khiến thế nhân tuyệt vọ...