Thâm Uyên Chi Liêm
105 | Kết cục
Thấy Mộc Linh Hạo sững sờ, Cảnh kéo lấy bàn tay khựng lại trên mặt mình, đặt vào hồng ấn, "Cha, thích món quà này sao?"
Mộc Linh Hạo khó có thể tin ôn độ trên tay, tim đập, không phải mộng? Đây là thật.
Cảnh Nhi quả thật nói yêu ta? Rồi nghe Cảnh hỏi. Món quà? Chết tiệt, đây là món quà hắn muốn nhất.
Cái gì yêu cầu không thể nhúc nhích, đều bị Mộc Linh Hạo đá văng, hắn giờ đây chỉ muốn thương yêu người khiến hắn điên cuồng này một phen.
Xoay người, đặt Cảnh dưới thân, không có ôn nhu, chỉ có cuồng loạn, kể ra tâm tình hiện tại kích động nhường nào, vui sướng, hạnh phúc gọi hắn không biết làm sao, nguyện vọng lâu dài trước nay rốt cục được thực hiện, ngoại trừ làm vậy hắn không biết nên biểu đạt thế nào.
"Cảnh Nhi, ta yêu em, ta yêu em." Mộc Linh Hạo tách khỏi môi Cảnh, điên cuồng thì thầm bên tai, tay không ngừng lại, chạy trên người Cảnh.
"Cha, thích món quà này sao?" Cảnh ngăn lại hành động làm càn của Mộc Linh Hạo, hỏi.
"Đây là món quà tốt nhất ta nhận được." Cố gắng đè xuống suy nghĩ sôi trào, nhưng giọng nói vẫn mang theo âm rung, hắn rốt cục chiếm được, quả thực không thể tin, nghĩ vậy, lệ từ khóe mắt rơi xuống.
"Vì sao rơi lệ?" Cảnh không rõ nhìn giọt lệ ở khóe mắt Mộc Linh Hạo, lòng thoáng siết chặt, đây là đau lòng ư? Cảnh cảm nhận được cảm giác mới lạ, cảm giác đau lòng.
"Ta rất vui, Cảnh Nhi, ta rốt cục được đến tình yêu của em." Mộc Linh Hạo nhìn thật sâu vào người mình điên cuồng ái luyến.
"Ta yêu cha." Cảnh nghiêm túc nói.
"Ta cũng yêu em." Mộc Linh Hạo cười rất hạnh phúc, thỏa mãn nhìn người mình yêu.
"Cha, đối với việc dùng tính mạng tính kế ta, trừng phạt chân chính của ta là, không cho cha biết vào thời khắc chứng minh xuất hiện." Cảnh nói ra trừng phạt chân chính dành cho Mộc Linh Hạo.
Mộc Linh Hạo ngạc nhiên nhìn Cảnh, rồi đã hiểu, không sai đây mới là trừng phạt đáng sợ nhất, đây là thứ hắn muốn mới có thể tính kế, đáng tiếc hắn không thể lập tức biết kết quả. Kế tiếp các trừng phạt của Cảnh Nhi làm hắn vô lực tự hỏi, thứ hắn muốn nhất, đã chiếm được, bản thân hắn lại không hề hay biết, trái tim không thôi thấp thỏm tục, nhận trừng phạt của Cảnh Nhi, mà lòng thầm khủng hoảng về mình, về bị buông tha, không lúc nào là không quanh quẩn, lo lắng kế tiếp có thể là vứt bỏ không, sợ hãi. Còn có, Cảnh Nhi có được chứng minh đối tinh hắn nên là người đầu tiên chứng kiến đồng thời biết được, nhưng hắn sai mất một khắc này, không thể không nói đây là trừng phạt tàn nhẫn.
"Cảnh Nhi, thật tàn nhẫn. Bất quá, giờ biết cũng không muộn." Mộc Linh Hạo bất đắc dĩ nói, rồi cúi đầu, tiếp tục chế tạo vết tích trên người Cảnh, chỉ cần Cảnh Nhi yêu hắn là được, lúc nào biết cũng không quan trọng, quan trọng là Cảnh Nhi yêu hắn, cái giá lấy tính mạng làm lợi thế tính kế Cảnh Nhi hắn đã nhận được, từ nay về sau, tuyệt đối không xuất hiện tình huống này nữa. "Cảnh Nhi, em phải bồi thường ta đấy." Mộc Linh Hạo mặt dày nói, ngậm vành tai Cảnh, mập mờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vô Xá hệ liệt - 1. Thâm Uyên Chi Liêm
Teen FictionNgăn trên đường chúng ta đi đều là tội không thể tha, cho nên giết không tha. Người phương nào có thể định tội chúng ta, chúng ta không có tội. Y, vốn là phế vật trong mắt thế nhân, lần thứ hai trở lại nguyên điểm, y mạnh đến khiến thế nhân tuyệt vọ...