Thâm Uyên Chi Liêm
061 | Buổi sáng
Ôm lấy nghi hoặc, Cảnh vươn ngón tay vuốt nhẹ mặt Mộc Linh Hạo, không để ý tới hô hấp của người này thay đổi, mi, mắt, mũi, khi chạm đến môi, bị Mộc Linh Hạo cắn, Cảnh lập tức giật tay lại, không phải xấu hổ mà là phản xạ, nhưng bị Mộc Linh Hạo bắt lấy.
"Cảnh Nhi, đang làm gì?" Hắn sớm đã dậy, lại cảm giác người bên cạnh nhìn mình, Mộc Linh Hạo không mở mắt, chìm đắm giữa sung sướng nằm dưới tầm mắt của người âu yếm, tùy ý bàn tay se lạnh kia chạm vào mặt, rất nhẹ, rất thoải mái cũng rất ngứa, thẳng đến khi ngón tay ấy muốn chạm vào môi, hắn nhịn không được khinh bạc một thoáng, nhận thấy Cảnh né tránh, hắn bắt lấy tay Cảnh.
Cảnh Nhi, vì xưng hô này mà nhíu mày, bất quá là xưng hô, cũng không quan trọng.
"Nhìn cha." Cảnh không thấy hành động bị phát hiện là đáng xấu hổ, chỉ là ngạc nhiên Mộc Linh Hạo cắn ngón tay mình, theo tiềm thức né tránh, bị bắt được rồi hỏi, Cảnh thành thật đáp.
"À, đẹp không?" Phản ứng bằng phẳng này của Cảnh Nhi rất khả ái, Mộc Linh Hạo cầm tay của Cảnh đặt trước ngực, ngậm nụ cười hỏi.
"Kém Đế và Clovis, xấp xỉ Khiêm." Cảnh nói ra tổng kết.
"Đó là đẹp." Dung mạo của Đế và Clovis thuộc về cấp bậc phi nhân, Khiêm lớn lên không sai, lấy tiêu chuẩn của Cảnh hẳn là đẹp. Bất quá vì sao lại so sánh với người của Vô Xá, Mộc Linh Hạo rất bất mãn, vì sao tiêu chuẩn của Cảnh là những người đó.
"Đẹp." Là sự thật không tất giấu diếm. Lời của Cảnh khiến sự bất mãn của Mộc Linh Hạo tan thành mây khói, Cảnh Nhi khen hắn, Mộc Linh Hạo rất vui.
"Vậy mê ta sao?" Mộc Linh Hạo đùa giỡn hỏi, hắn phát hiện tán gẫu với Cảnh cũng không sai.
"Không." Cảnh trả lời như đinh đóng cột.
"Em không thể gạt ta tí ư?" Chỉ dựa vào bề ngoài có thể mê hoặc Cảnh Nhi, vậy hắn sẽ dễ dàng không ít, đáng tiếc. Bất quá nếu chỉ là bề ngoài, người của Vô Xá không kém, nếu Cảnh Nhi nhìn bề ngoài, không phải đã sớm bị Đế và Clovis mê hoặc, may mắn Cảnh Nhi của ta là người không bị bề ngoài mê hoặc. Nghĩ vậy Mộc Linh Hạo triệt để quên đi đáng tiếc, kiêu ngạo thay cho Cảnh.
"Vì sao phải gạt cha?" Cảnh nghi hoặc hỏi, nói ra sự thật có gì sai chứ?
"Khi em ở Vô Xá không nói dối sao?" Mộc Linh Hạo hỏi, Cảnh Nhi không thể không biết nói dối đi?
"Nói, nhiệm vụ cần nói rất nhiều." Y không ngốc, có một số việc không thể nói thật thì phải nói dối, y sao có thể không biết.
"Vậy sao không gạt ta?" Không thể để ta hài lòng tí ư.
"Đối với đồng bạn, ta sẽ không." Y không phải không biết nói dối, chỉ là nói dối là đối với râu ria, đối với đồng bạn, nếu không muốn nói thì sẽ giấu diếm, không tính nói dối.
"À." Cảnh Nhi rất không hiểu phong tình, ai, tương lai khổ lắm đây. Giờ Cảnh Nhi vẫn coi hắn là đồng bạn, bất quá tương lai còn dài. Sau khi Cảnh đáp ứng cho Mộc Linh Hạo một cơ hội, tự tin của hắn cấp tốc sống lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vô Xá hệ liệt - 1. Thâm Uyên Chi Liêm
Teen FictionNgăn trên đường chúng ta đi đều là tội không thể tha, cho nên giết không tha. Người phương nào có thể định tội chúng ta, chúng ta không có tội. Y, vốn là phế vật trong mắt thế nhân, lần thứ hai trở lại nguyên điểm, y mạnh đến khiến thế nhân tuyệt vọ...