Thâm Uyên Chi Liêm
082 | Chỗ ở
Mộc Linh Hạo kích động ôm lấy Cảnh, siết vào lòng. Em rốt cục tán thành ta, Cảnh Nhi. Hắn vẫn biết, Cảnh Nhi thừa nhận hắn là vì Đế, sâu trong đáy mắt em còn do dự, những năm gần đây hắn chú ý thấy tầm nhìn của Cảnh Nhi, ánh mắt quan sát, nói không đau khổ là không thể nào, hắn chỉ có thể dốc hết khả năng, Cảnh Nhi, không biết em có để ý không, khi em nói ta là đồng bạn, luôn nói 'cha là Vô Xá chúng ta thừa nhận, cha là chúng ta tán thành', ngươi xưa nay đều là vì Vô Xá mà thừa nhận ta, giờ em rốt cục nói 'cha là ta tán thành', mà không phải chúng ta. Rốt cục, ta rốt cục đã có chút địa vị trong lòng em?
Mộc Linh Hạo khó nén được muốn hôn Cảnh, biểu đạt kích động và mừng rỡ. Mà ngay khi hắn sắp lại gần môi Cảnh, một câu quát lên, "Làm càn." Một luồng kình phong bắn về phía hắn, ngăn cản hành động.
Lấy thực lực Mộc Linh Hạo sao có thể bị đắc thủ, cho dù hắn giờ đây thất thố như vậy, nhưng tiếng quát kia đủ để hắn đề phòng, phất tay, kình phong vô hình biến mất, người xuất thủ cũng bị thương.
Trải qua nháo nhào này, Mộc Linh Hạo xoay người, nhìn người té dưới đất, còn có những người theo Raphael lục tục đi ra từ không gian nghiền nát, bọn họ thấy tất cả, đều nhìn chằm chằm Mộc Linh Hạo, trong mắt là địch ý, đối với người trên đất lại không có nửa điểm quan tâm.
Những người này bất luận nam nữ đều cực kỳ tuấn mỹ, suất khí, xinh đẹp, dương cương, thanh thuần, ưu nhã, phóng đãng, đủ mọi loại hình, một đám mỹ hình như vậy xuất hiện, đủ để người nhìn hoa mắt. Bất quá những người này tuấn mỹ thì tuấn mỹ, vì sao có chút kỳ quái, bình thường có, nhưng nhìn cái kia có vật gì như tai chó trên đầu, cái kia có văn lộ kỳ dị trên mặt, cái kia còn có đuôi, a, thậm chí cánh của thiên sứ và ác ma như truyền thuyết đều có.
Mặc kệ tầm mắt kỳ quái của mọi người, còn có sát ý của Mộc Linh Hạo, người té trên đất trước tiên đứng dậy, như những người khác cung kính một gối quỳ, "Chủ thượng."
"Đứng lên đi." Cảnh nói. "Doré, tự chặt một tay." Bảo người xuất thủ với Mộc Linh Hạo.
Thậm chí không có do dự và truy vấn, người gọi Doré đã chém xuống cánh tay trái, ánh mắt nhìn chằm chằm Cảnh, mang theo hâm mộ, yêu cầu của chủ thượng bất luận là gì hắn đều sẽ vâng theo, vì đó là chủ nhân duy nhất hắn thừa nhận, hắn có thể vì chủ nhân trả giá tất cả, huống hồ là một cánh tay.
Quyết tuyệt không hề oán hận như vậy, khiến những ai không rõ tập tính của chủng tộc bọn họ thất kinh, không hỏi nguyên do, không có bất mãn, cứ thế chặt một tay của mình, đây là người hầu của Cảnh, quá nghe lời đi. Dù là trung tâm nhưng bảo bọn họ tự chặt một tay, cho dù không truy vấn, cũng sẽ thoáng tí chần chờ khi nghe lệnh, tuyệt đối không giống Doré, lưu loát, mà xung quanh lại không hề giật mình, là tập mãi thành thói quen ư? Hay nói bọn họ đều là vậy?
"Đây là lần đầu, ta chỉ hỏi một tay của ngươi, lại có lần sau, ngươi không cần tồn tại nữa." Cảnh lạnh lùng nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vô Xá hệ liệt - 1. Thâm Uyên Chi Liêm
Roman pour AdolescentsNgăn trên đường chúng ta đi đều là tội không thể tha, cho nên giết không tha. Người phương nào có thể định tội chúng ta, chúng ta không có tội. Y, vốn là phế vật trong mắt thế nhân, lần thứ hai trở lại nguyên điểm, y mạnh đến khiến thế nhân tuyệt vọ...