Thâm Uyên Chi Liêm
043 | Tuyệt vọng
Trên tàu Edgar, bọn Mộc Linh Hạo bị cưỡng chế đưa về, không biết vì sao mình đột nhiên xuất hiện ở đây, linh hồn bọn họ vẫn đâu đó ngoài kia.
"Ta muốn qua đấy." Mộc Linh Hạo nhìn Raphael nói.
"Xin lỗi, chủ nhân không cho phép các vị cản trở." Raphael nói, "Cũng là để các vị biết chủ nhân cách các vị xa đến nhường nào." Raphael rất có thâm ý nhìn Mộc Linh Hạo, chủ nhân không nhận ra, nhưng làm IS của chủ nhân, hắn vẫn báo cáo tình huống ở chung của chủ nhân và Mộc Linh Hạo cho Đế đại nhân, sao không nhận ra tâm tư và hành động của Mộc Linh Hạo, nếu không phải Đế đại nhân dặn hắn trước đừng nói cho chủ nhân, chủ nhân đã sớm biết.
"Có ý gì?" Mộc Linh Hạo nhìn ra thâm ý trong mắt Raphael.
"Chuyện bên cạnh chủ nhân, ta thấy rất rõ, ông cho rằng ta có ý gì?" Raphael đối chọi gay gắt, khinh thường nhìn Mộc Linh Hạo, "Nhìn đi, đây mới là lực lượng chân chính của chủ nhân. Ông phải hiểu chủ nhân cách ông xa đến nhường nào, có vài thứ là không thể vọng tưởng."
Một màn hình cực lớn xuất hiện trước mặt bọn Mộc Linh Hạo.
Cảnh đứng trên phế thổ, tướng quân Leeds chật vật ghé bên, trước mặt Cảnh là từng bãi hài cốt, thi thể và biển máu, mà nguyên liệu của chúng đều là người Leeds gọi tới, đáng tiếc tất cả trận vong.
Y ngẩng đầu, lại tới một bộ đội Mecha. Liêm đao giống của Cấm Đoạn, cũng xuất hiện trên tay y. Giơ lên, y vẽ nhẹ về phía không trung, thân máy nở rộ ánh lửa, vô lực rơi xuống, chồng chất thành núi.
Thật là quá yếu, cũng quá không thú vị, những kẻ này yếu đến khiến y không có hăng hái gì cả.
"Triệt để hủy diệt đi." Cảnh nỉ non.
Leeds đã đánh mất thần chí, nhìn đội ngũ mình khổ cực bồi dưỡng biến mất từng tí một, mảnh đất thân yêu dần bị phá huỷ, mà bọn họ đã vô lực ngăn cản. Muộn rồi, bọn họ trêu chọc quái vật không nên trêu chọc, lực lượng không thuộc về thế giới này. Nhưng biết đã quá muộn.
Thấy Leeds không tất yếu tồn tại nữa, Cảnh kết thúc sinh mệnh ông, đã mất đi thần trí, nhiều hơn thống khổ cũng không ý nghĩa gì, vì không có phản ứng. Kế y dạo bước như tản bộ. Tất cả những gì ngăn cản xuất hiện trước mặt. Bất luận là người hay vật, đều phải biến mất dưới liêm đao của Cảnh.
"Đây mới là tư thái chân chính của chủ nhân, Vô Xá Thâm Uyên Chi Liêm, liêm đao Tử Thần." Chất giọng của Raphael mang theo sùng kính. Lực lượng cường đại, giết chóc hủy diệt, thâm uyên tuyệt vọng, đây mới là hình dạng chân chính của chủ nhân.
Mộc Linh Hạo nhìn sự lãnh khốc của Cảnh, siết chặt quyền, không phải sợ, là không cam lòng, đây là cảm giác không cam lòng ư. Vô lực cỡ nào. Một giọt máu tươi chảy xuống, người xung quanh chỉ lo nhìn Cảnh, không để ý tới, Raphael thì khác, hắn chữa trị. Hắn sẽ không để chủ nhân chịu tí phản phệ nào, vết thương lập tức khỏi, mà Mộc Linh Hạo tuyệt không để ý, hắn không dời mắt khỏi màn hình, tất cả của Cảnh hắn đều phải nhìn, hắn sẽ không bỏ qua nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vô Xá hệ liệt - 1. Thâm Uyên Chi Liêm
Teen FictionNgăn trên đường chúng ta đi đều là tội không thể tha, cho nên giết không tha. Người phương nào có thể định tội chúng ta, chúng ta không có tội. Y, vốn là phế vật trong mắt thế nhân, lần thứ hai trở lại nguyên điểm, y mạnh đến khiến thế nhân tuyệt vọ...