Chap 13 : Ở chung

2.4K 226 47
                                    

Xin lỗi m.n vì ra trễ nha :))
Thôi giờ thì vô truyện nào

______________________________

Dương Hân Hy hậm hực dậm chân, mặt cay cú mà bỏ đi mất dạng. Lòng cô ta cư nhiên tổn thương xen lẫn chút mất mát... Nhớ lại lúc 2 bên gia tộc Vương - Dương quyết định đính ước, thực sự Dương Hân Hy đã rất vui mừng. Nhưng với Vương Nguyên thì lại ngược dòng, thẳng thừng dập tắt luôn niềm mong mỏi bấy lâu ấy, cậu không hề quan tâm hay ngó ngàng 1 chút gì tới cô ta cả. Bởi quan điểm của Vương Nguyên chính là phải thích, phải yêu thì mới có thể hạnh phúc được.

Tuy lúc nào cũng bị hắt hủi, nhưng Dương Hân Hy vẫn luôn kiên trì mong mỏi, chờ đợi điều gì đó có thể giúp người kia hiểu ra được tình cảm trân thành của mình. Và cứ thế cô chỉ đợi, đợi và đợi cho đến lúc chứng kiến hết toàn bộ cảnh tượng vừa rồi. Anh công khai người yêu sao, Vương Nguyên? Nếu thế thì giờ cô là thứ gì chứ?

Sự xuất hiện của Dương Hân Hy làm Vương Nguyên có chút bất ngờ nhưng vẫn không làm tâm trí bị ảnh hưởng. Hiện tại, sau khi nghe cái tin như sét đánh ngang tai, đám fans cuồng 2 vị Vương thiếu gia giờ đang trong trạng thái thất vọng xen lẫn bực bội.

"Cái gì? Anh Nguyên tại sao lại thích một đứa con trai chứ?".

"Hu hu, không chịu đâu. Lại còn có hôn thê nữa. Hết hoàng tử Vương Tuấn Khải giờ lại đến cả anh Nguyên".

"Tôi không tin... Nguyên thiếu gia là gay ư?".

Những lời than thở rồi khóc lóc cứ thế rầm rộ hết cả 1 khu. Xấu hổ, Thiên Tỷ khẽ cúi gằm mặt, tự trách sao bản thân bỗng đang yên đang lành liền bị chuốc cả tấn họa vào thân. Thấy đống nữ sinh kia cứ chĩa cái nhìn viên đạn vào người, Thiên Tỷ chỉ biết vội vã giật giật tay áo Vương Nguyên, rồi nhanh chóng bảo cậu ta mau dừng hết toàn bộ mọi chuyện lại.

Hiểu ý, Vương Nguyên đành hạ giọng, 1 tay kéo theo Thiên Tỷ ra khỏi chỗ hỗn độn kia. 15 phút trôi qua, 2 người vẫn chỉ im lặng đi trong vô thức. Mãi 1 lúc sau Vương Nguyên mới chịu lên tiếng giải thích :

- Tôi xin lỗi, cái người lúc nãy thực sự đối với tôi không phải là hôn thê.

- ... tôi đâu có trách cậu.

- Không trách tôi? - Vương Nguyên bỗng dừng bước, xoay người nhìn thẳng vào đôi mắt hổ phách kia. Có chút vui mừng.

- Ừ.

- Hì, Thiên Thiên đúng thật là rất tốt. Thôi được rồi chúng ta mau vào lớp đi.

Thiên Tỷ mặc kệ để cho Vương Nguyên cứ vậy kéo mình về lớp học.

***

Hôm nay chính là chủ nhật, cái ngày để người ta có thể an nhàn mà tận hưởng nghỉ ngơi sau những ngày dài mệt mỏi. Thế nhưng cũng có nhiều chuyện xảy ra khiến ta không thể nào lường trước được. Tiêu biểu là hôm nay, khi đang bận chìm đắm trong giấc ngủ thì tự dưng tiếng chuông gọi cửa ầm ĩ làm cho Thiên Tỷ phải giật mình tỉnh giấc. Nhìn đồng hồ mới chỉ hơn 6 rưỡi, cậu vò vò cái đầu cùng với vẻ mặt khó chịu bước xuống giường, tiện tay cầm luôn cả túi rác ra ngoài.

[Khải Thiên - Nguyên Thiên] Tình Yêu Làm Thay ĐổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ