Chap 26 : Bỏ trốn

1.9K 185 44
                                    

- Hai đứa định làm loạn chỗ này hả? Có biết bản thân đang làm cái gì không? - Giọng điệu Vương phu nhân dường như quá mức tức giận. Bà đanh mặt, cơn thịnh nộ thoáng chốc liền chuyển qua chỗ Thiên Tỷ.

Mọi thứ trước mắt dần trở nên rõ ràng, cậu sững sờ nhận ra người phụ nữ đang đứng ngay trước mặt mình, chính là mẹ của Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên, người lần trước cậu đã gặp ở bệnh viện. Bất quá, ánh mắt bà ấy thực sự sắc bén quá khiến Thiên Tỷ với 2 người hiện đang đứng cạnh cũng phải im lìm dừng lại, chỉ có điều họ vẫn nắm lấy tay cậu mà giữ.

- Con biết mình đang làm gì. Việc đính hôn với Nguyệt con không chấp nhận. Xin lỗi mẹ - Vương Tuấn Khải kiên định nói từng câu, đôi mắt hiện rõ sự quả quyết.

- Con cũng thế, không muốn đính hôn với người như cô ta - Vương Nguyên cũng phản đối theo anh mình. Tay chỉ thẳng vào Dương Hân Hy.

Vương phu nhân kinh ngạc, hoàn toàn không tin nổi những gì mình vừa nghe. Hai đứa này muốn chống đối mẹ nó sao?  

- Hai đứa nói cái gì? 

- Khải... anh... đừng làm thế mà.

Tinh thần Hà Minh Nguyệt rõ ràng thể hiện thất vọng, đồng theo nét mặt thiên thần đang dần dần trở nên u ám. Cùng với đó là tâm trạng của Dương Hân Hy, tuy cũng giống hệt với nhau, thế nhưng nỗi tức giận tột cùng đang không ngừng cháy dữ dội trong người cô ta hẳn là khác biệt.

Không khí trong phòng tiệc bỗng chốc trở nên căng thẳng và ngột ngạt. Tới độ ngay cả 1 tiếng thở mạnh cũng không có. Tất cả mọi thứ cư nhiên đều im phăng phắc.

"Rốt cuộc là chuyện gì vậy ?".

"Tôi cứ nghĩ 3 nhà Hà - Vương - Dương đều quan hệ tốt chứ? Sao mọi chuyện lại thành ra thế này?".

Tiếng bàn luận ngày 1 lớn dần. Nó khiến đầu Thiên Tỷ càng lúc càng quay vòng vòng điên cuồng hơn. Sao toàn bộ lại rối tinh rối mù đến mức này chứ? Giờ nghĩ sao cậu cũng chỉ muốn có ngay 1 cái lỗ thật to để chui xuống. Chuyện này...chuyện này đúng thật điên rồ quá mà !

Vương Tuấn Khải thấy biểu cảm cứng đờ của mẹ mình, dứt khoát liền nói lại lần nữa :

- Mẹ, con không muốn...

- Im ngay cho ta! Con ngày hôm nay phải đính hôn. Hơn nữa để thừa kế gia tộc này, đối tượng kết hôn chỉ có thể là Hà Minh Nguyệt, còn cậu ta... - Vương phu nhân chỉ vào người Thiên Tỷ rồi nói tiếp:

- Hoàn toàn không được ! Vệ sĩ, mau...

Nghe theo lệnh, đám người áo đen dần tiến lại gần phía 3 người họ. Thiên Tỷ bắt đầu cảm thấy hoảng hốt, tâm tư chẳng còn nghĩ được điều gì khác ngoài việc thoát khỏi nơi này. Có điều... làm quái gì mà ra lắm vệ sĩ vậy? Kiểu này chắc cả 3 bị tóm gọn quá ! Quay cuồng... đầu cậu đang quay cuồng...

- Thiên Tỷ, đi !

- Thiên Thiên, mau theo tôi !

Chẳng cần biết cậu có đồng ý hay không, Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên cứ thế kéo tay cậu chạy 1 mạch ra phía cửa.

"Á, 2 thiếu gia bỏ trốn rồi. Mau ngăn họ lại, mau ngăn lại ngay !"

"Chặn đầu bên này đi, nhanh !".

Mấy tên vệ sĩ đều lũ lượt chặn lấy đường 3 người đi, tình hình quả là căng thẳng như dây đàn. Đang không biết phải làm cách nào thì bỗng nhiên còi báo cháy phát tiếng inh ỏi. Đám khách mời cứ loạn cào cào hết lên. Mọi thứ hiện giờ cứ hỗn độn hệt như 1 trận đại chiến. Ai nấy đều sồn sồn hốt hoảng. Cũng thừa cho cơ hội mọi người đang chạy loạn, Vương Tuấn Khải vội vàng nắm lấy tay Thiên Tỷ rồi bảo Vương Nguyên nhanh nhanh chạy theo mình ra được phía ngoài đường lớn. Cả 3 đều thở dốc hổn hển, người toát hết mồ hôi vì phải trốn chạy khỏi bọn vệ sĩ. Đưa tay vẫy taxi.

- Mau vào trong xe ! - Vương Tuấn Khải giục Thiên Tỷ với Vương Nguyên rồi cũng nhanh chóng lên xe rời đi.

- Giờ ta đi đâu? - Cậu run giọng hỏi cả hai người kia.

- Tới nhà Thiên Thiên.

- Tới nhà em.

Đồng loạt nhận được 2 câu trả lời, Thiên Tỷ hơi sững người ra, nhưng nghĩ lại nếu trốn nhà cậu cũng có phần an toàn nên cũng mau chóng nói địa chỉ nhà mình cho bác tài xế. Ngồi trên xe, dường như cảm nhận được nỗi lo lắng của Thiên Tỷ, Vương Tuấn Khải liền nắm chặt lấy bàn tay cậu, miệng không quên an ủi : "Không sao đâu, đừng lo".

"Ơ, vâng...". Thiên Tỷ ngơ ngác trước câu nói của anh, mặt bỗng chốc lại đỏ ửng lên. Vương Nguyên ở bên kia cũng không chịu kém cạnh liền nắm chặt tay phải Thiên Tỷ.

- Thiên Thiên không phải lo đâu. Tôi sẽ là người bảo vệ cậu tới cùng, yên tâm.

- Ừm... - Thiên Tỷ gật đầu, trong lòng dần lấy lại được bình tĩnh. Khuôn mặt cao lãnh lại xuất hiện. Thế nhưng, sự áy náy ngay sau đó liền chiếm hữu hết suy nghĩ của cậu. Dù đúng hay không đúng thì nguyên do gì cũng là tại cậu hết, người đã phá hủy cuộc đính hôn của 2 người bọn họ. Hết làm Vương Tuấn Khải với Vương Nguyên bị thương, giờ còn phá hủy luôn cả tư cách thừa kế của anh nữa. Cậu đúng thật là 1 kẻ gây rắc rối.

Thiên Tỷ tự đánh vào đầu trách mình, thâm tâm cắn rứt không ngừng. Mới chỉ 16 tuổi thôi mà sao nhiều chuyện cứ liên tục xảy ra làm khổ cậu vậy chứ?

- Vương Tuấn Khải...

- Sao? - Anh quay đầu nhìn Thiên Tỷ, ánh mắt rất ôn nhu.

- Tôi xin lỗi...

- Xin lỗi?

- Do tôi nên anh mới phải khổ sở như vậy... Cả cậu nữa Vương Nguyên ... tôi thật xin lỗi... - Cậu cúi gằm mặt, sống mũi có chút cay cay, mắt bắt đầu đỏ hoe lên.

- Thiên Tỷ, em không có lỗi. Tất cả đều là tôi tự làm hết.

- Đúng, Thiên Thiên đừng tự trách bản thân. Cái này là tôi tự nguyện mà. Thôi nào - Vương Nguyên nói, tay nhẹ nhàng xoa xoa đầu cậu.

- Chúng tôi sẽ luôn ở bên em.

Tự trong lòng đột ngột liền xúc động, Thiên Tỷ dương lên nụ cười tươi khó thấy. 

- Hai người... Cảm ơn...

Hết chap 26~

[Khải Thiên - Nguyên Thiên] Tình Yêu Làm Thay ĐổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ