Chap 18 : Bữa tiệc ( tiếp )

1.9K 185 51
                                    

Kéo Thiên Tỷ về lớp, Vương Nguyên liền ấn cậu ngồi xuống ghế rồi nở nụ cười làm xiêu lòng người ra.

- Chắc Thiên Thiên biết tối nay có tiệc rồi đúng không?

- Ừ, tôi vừa mới đọc được thông báo mà.

- Vậy trong buổi khiêu vũ Thiên Thiên đồng ý làm bạn nhảy của tôi nha.

- Bạn nhảy? Nhưng tôi đâu có biết khiêu vũ.

- Không sao, khiêu vũ dễ lắm. Chỉ cần nhảy theo tôi là được. Vậy đồng ý nhá - Vương Nguyên nháy 1 bên mắt rồi đưa tay ra ám hiệu chữ V lên.

- Ừm... - Thiên Tỷ gật đầu tỏ ý chấp nhận. Dù sao có Vương Nguyên làm bạn nhảy còn hơn là phải đứng 1 mình mà nhìn người khác có đôi có cặp với nhau khiêu vũ.

- Tốt, sau khi tan học tôi sẽ đưa Thiên Thiên đi mua quần áo để dự tiệc. Còn nữa, đúng 6 giờ tôi cùng Tuấn Khải cũng sẽ ra đón Thiên Thiên đi luôn.

- Ừm... nhưng mà mua quần áo á? Thôi không cần đâu - Thiên Tỷ vội xua tay lia lịa.

- Sao lại không cần, ý tôi đã quyết Thiên Thiên không được kháng lệnh. Nếu không thì... - Vương Nguyên vừa nói vừa đưa ánh mắt gian tà nhìn Thiên Tỷ, khóe môi chợt nhếch nụ cười lên đầy ẩn ý.

Cái này có khi nào... Cậu vội vã lùi người lại để nới rộng khoảng cách với Vương Nguyên, hay đâu lại khiến khuôn mặt mình trở nên ửng hồng vì bối rối. Cậu sợ Vương Nguyên sẽ lại cậy khóe mà làm càng nên bản thân cuối cùng vẫn đành phải đồng ý, chấp thuận.

Gần 6 giờ tối, Vương Nguyên tới đón Thiên Tỷ đúng theo lời hứa. Lại còn rất nhiệt tình mang hẳn 1 chiếc ôtô đen hoành tráng tới tận cửa nhà cậu nữa. Ngỡ ngàng nhìn chiếc siêu xe bóng bẩy đỗ phía trước, Thiên Tỷ khẽ nhăn mặt, đưa cặp mắt có chút ảo não nhìn về phía Vương Nguyên.

- Sao thế? Thiên Thiên không thích à?

- Cậu không thấy nó quá khoa trương sao? - Vừa nói tay Thiên Tỷ vừa chỉ vào cái khối hộp đen lù lù kia.

- Không hề, đi vậy mới oách. Mà Thiên Thiên mặc đồ tôi mua quả thật rất đẹp nha - Đảo mắt liếc nhìn bộ quần áo cậu đang mặc trên người, Vương Nguyên vui vẻ khen ngợi rồi đưa tay giơ lên cho 1 like.

- Ừm, cảm ơn... Anh cậu không đi à? - Không thấy Vương Tuấn Khải ngồi trong xe, trong lòng cậu có chút thất vọng quay ra hỏi.

- Tuấn Khải đi cùng xe với chị Nguyệt rồi.

- Ừ. Vậy đi thôi.

Ngừng việc nói chuyện phiếm, Thiên Tỷ huých nhẹ tay giục Vương Nguyên mau lên xe rồi 1 mạch thẳng tiến tới trường.

Trường Thảo Xuyên...

Khác xa với những gì trong đầu tưởng tượng, bữa tiệc này đối với cậu thực sự là quá hoành tráng. Nhìn lớp lớp người đi trong hội trường kia, bộ âu phục mà họ mặc đều thể hiện rõ ra bản thân mình là con nhà quyền quý. Cái cảnh tượng tráng kiệt trước mặt nếu đem so sánh với mấy lễ hội văn hóa ở trường cũ cậu học thì chẳng là gì cả.

Đang mải mê ngắm nhìn mọi thứ xung quanh thì đột phát đèn điện phụt tắt. Mọi thứ dường như tối om cho đến khi ánh đèn màu chiếu rọi xuống phía khu vực sân khấu chính. Thầy hiệu trưởng từ từ bước lên bục, bắt đầu màn phát biểu chào mừng sự kiện kỉ niệm trường Thảo Xuyên thành lập.

Sau lời giới thiệu dài dòng, cuối cùng phần chính của buổi tiệc cũng bắt đầu. Người chủ trì nhanh chóng thay vị trí của thầy hiệu trưởng rồi đưa tay ra lấy mic nói:

"Vâng, chắc hẳn mọi người đã rất nóng lòng rồi. Trước khi bắt đầu tiệc khiêu vũ cho phép tôi được giới thiệu cặp đôi hoàn hảo của trường ta. Đó chính là Hoàng tử của Thảo Xuyên - Vương Tuấn Khải. Và đương nhiên là không thể thiếu được sự hiện diện của Công chúa Thảo Xuyên - Hà Minh Nguyệt".

Hàng trăm cặp mắt cùng tiếng vỗ tay giòn giã đều đổ dồn về phía cặp đôi tiên đồng ngọc nữ đang bước nhẹ nhàng xuống dưới bục kia. Khuôn mặt rạng rỡ kết hợp với bộ váy hồng phấn mặc trên người, càng làm cho Hà Minh Nguyệt trở nên xinh đẹp hơn bao giờ hết. Còn Vương Tuấn Khải thì vẫn giữ bộ mặt không cảm xúc mà nhìn mọi người xung quanh.

"Woa, bọn họ đẹp đôi quá đi".

"Đúng là 1 cặp trời sinh mà".

"Hoàng tử Vương Tuấn Khải đẹp trai quá đi mất".

Đám nữ sinh lại bắt đầu thi nhau cảm thán. Khen lấy khen để 2 người họ.

"Vậy được rồi, tôi tuyên bố buổi tiệc khiêu vũ chính thức bắt đầu".

Dứt lời nói của người chủ trì, ánh đèn chùm lung linh huyền hảo bỗng chốc được bật lên, tiếng nhạc êm ả bởi những người kéo đàn dương cầm bắt đầu vang vọng khắp hội trường. Đó cũng là lúc mọi cặp đôi trên sảnh dần theo nhịp nhạc mà bắt đầu màn khiêu vũ.

- Thiên Thiên, ra nhảy với tôi.

- Gì cơ?

Mặc cho cậu vẫn còn ngẩn ngơ chưa nghe rõ, Vương Nguyên đã nhanh tay kéo Thiên Tỷ ra chính giữa trung tâm hội trường. Đúng chỗ Vương Tuấn Khải với Hà Minh Nguyệt đang khiêu vũ luôn.
Phát hiện ra Thiên Tỷ, ánh mắt Vương Tuấn Khải có chút khó hiểu nhưng rồi lại chuyên tâm vào công việc chính của mình.
Lảo đảo 1 hồi, Thiên Tỷ cứ luống cuống nhảy theo cho kịp tiết tấu của Vương Nguyên. Căn bản là cậu không có biết tí gì về khiêu vũ nên chân thỉnh thoảng lại đạp trúng phải mũi giầy người đối diện khiến Vương Nguyên không tránh khỏi việc bị đau.

Nhạc dừng, lần nhảy 1 kết thúc. Trong thời gian nghỉ này mỗi cặp đôi đều có thể đổi bạn nhảy để tiếp tục khiêu vũ.

- Thiên Thiên mệt rồi à?

- Ừ, không ngờ nó lại khó thế. Vậy mà cậu lại bảo khiêu vũ dễ - Thiên Tỷ ủy khuất đánh cái nhìn không hài lòng về phía Vương Nguyên mà nói.

- Tôi xin lỗi mà. Vậy thôi Thiên Thiên đứng đây nghỉ đi, tôi ra lấy nước cho.

- Ừ. Cậu đi đi.

Cậu thở dài nhìn bóng lưng Vương Nguyên mất hút trong đám đông, đành nghe lời đứng nghỉ tại chỗ. Cùng lúc đấy, tiếng nhạc lại 1 lần nữa vang lên. Lần này không biết vì sao lại có ánh đèn sáng chiếu thẳng lên người cậu, mọi đôi mắt cứ thế mà đổ dồn về phía cậu con trai nhỏ bé. Thiên Tỷ đang ngạc nhiên không hiểu sự tình gì xảy ra thì bỗng thấy Vương Tuấn Khải đi về phía mình rồi chìa tay ra nói:

"Tôi có thể không?"

Hết chap 18~

[Khải Thiên - Nguyên Thiên] Tình Yêu Làm Thay ĐổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ