Chap 57 : Quyết định đúng đắn ( hoàn )

2.3K 189 50
                                    

Kéo theo Kim Tử Kiệt, Thiên Tỷ liền lách mình qua 2 người họ, cũng mặc kệ cho Vương Nguyên có gọi cậu đi nữa

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Kéo theo Kim Tử Kiệt, Thiên Tỷ liền lách mình qua 2 người họ, cũng mặc kệ cho Vương Nguyên có gọi cậu đi nữa. Tâm tình ngơ ngơ của ai đó càng khiến cho Kim Tử Kiệt thấy lo lắng, bởi giờ nhìn Thiên Tỷ chẳng khác nào kẻ mất hồn. Mặc dù không hề biết chuyện gì đã xảy ra nhưng nhìn thấy cậu như vậy làm hắn không quan tâm cũng phải quan tâm.

Đi được mấy quãng, Thiên Tỷ bỗng nhiên dừng chân, tay vô thức sờ lên khuôn mặt tiều tụy, không biết rằng nơi hốc mắt đã ướt từ bao giờ. Cậu lại yếu đuối nữa, nếu đã quyết định tránh mặt họ vậy rồi thì bản thân phải cố gắng, khóc làm gì chứ.

- Em làm sao mà khóc? - Dịu dàng bỏ cái tay đang che mắt của Thiên Tỷ, Kim Tử Kiệt quan tâm hỏi lại.

- Tôi không có, là do bụi thôi - Cậu phản bác, mặt vội vàng quay sang chỗ khác tránh hắn.

- Có bụi thật hả? Sao tôi không bị nhở? - Kim Tử Kiệt làm vẻ nhìn lên trời, mắt chớp chớp quan sát xem có bụi không.

- Tùy cậu nghĩ.

- Vậy tôi nghĩ sao cũng được ha. Là... em muốn tránh 2 kẻ kia nên mới lấy cớ kéo tôi đi thế này đúng không? - Kim Tử Kiệt nhếch mày nhìn, tay khoanh vào xem phản ứng của người kia.

- ...

- Sao không trả lời, tôi nói đúng rồi phải không? Rốt cuộc là sao vậy?

- Cậu... không cần biết đâu. Tôi phải vào lớp đây - Tiếng chuông báo hiệu vừa vang, Thiên Tỷ liền hấp tấp bỏ đi, trong lòng tự dưng dâng lên cái cảm xúc khó tả.

Đến được lớp, Thiên Tỷ chầm chầm bước lại chỗ, khẽ cúi đầu để không chạm mặt Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên. Đến khi ngồi được xuống ghế rồi người bên phải mới đột ngột quay vội sang :

- Thiên Thiên, sao lúc nãy lại...

- Cô vào lớp rồi kìa.

Nhanh chóng lảng qua câu hỏi, cậu vội vàng hướng mặt lên phía trên bục giảng, vừa ngượng ngạo tránh ánh nhìn từ phía Vương nguyên, vừa lo lắng không dám quay đầu nhìn Vương Tuấn Khải. Thành ra trong suốt cả tiết học, Thiên Tỷ gần như phải giữ nguyên cái đầu thẳng. Bởi thế nên cổ cậu mới không thể nhúc nhích nổi.

Từ sau vụ được làm hội trưởng, có vẻ như bản thân đã dần lấy được cảm tình của mọi người xung quanh, biểu hiện rõ ràng trong ngày hôm nay chính là việc cậu không còn bị đám con gái trong trường mỉa mai, bắt nạn nữa, nhưng thỉnh thoảng vẫn bị bọn họ lườm quých cho vài phát. Nếu muốn thật sự được yên thân, chắc cậu phải nhanh chóng rời xa Vương Tuấn Khải với Vương Nguyên ra, như thế mới mong được đám nữ sinh kia từ bỏ hoàn toàn công cuộc hiếp đáp mình.

[Khải Thiên - Nguyên Thiên] Tình Yêu Làm Thay ĐổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ