Chap 24 : Nỗi buồn

1.8K 173 19
                                    

Ba ngày vô vị trôi qua khiến bản thân Thiên Tỷ dần nhận ra rằng khi không có Vương Tuấn Khải ở bên quan tâm, không có tiếng cười nói vui vẻ của Vương Nguyên bên cạnh đúng thật là quá trống trải. Mặc dù trước đây cậu đã luôn cảm thấy phiền, rất phiền khi cứ bị 2 đó người lảng vảng ở cạnh nhưng hiện giờ thì khác, trong lòng không hiểu sao cứ dâng trào lên cái cảm giác thiếu vắng, là thiếu mất đi 1 thứ gì đó quan trọng. Thật sự rất khó có thể diễn tả nổi.

Thiên Tỷ ảo não, mệt mỏi, đôi mắt hổ phách khẽ cụp xuống, cậu từ từ thả lỏng người mình để tâm hồn được hòa vào những gợn gió nhè nhẹ thổi qua. Đang thư thái cảm nhận hương thơm thoang thoảng của đám hoa oải hương trồng gần đấy thì bỗng nhiên 1 bàn tay lạ khẽ chạm đầu cậu. Bất giác quay người lại, đập vào mắt Thiên Tỷ là khuôn mặt tươi cười của Lưu Chí Hoành.

- Đang nghĩ gì à?

- Cậu... ? Sao cậu biết tôi ở đây? - Thiên Tỷ kinh ngạc.

- Người như cậu rất dễ đoán.

Lưu Chí Hoành nhẹ nhếch môi, đến gần phía cậu rồi ngồi phịch xuống. Vốn dĩ Thiên Tỷ mới chỉ quen với Lưu Chí Hoành chính xác là 3 hôm nên trong việc giao tiếp cũng có phần ngại cộng với tính tình lầm lì ít nói của cậu nữa làm hai người cứ thế im lặng khoảng 1 lúc lâu.
...

- Thiên Tỷ.

- Gì?

- Tôi... là thích cậu thật đấy. Cậu có tin không? - Lưu Chí Hoành nói, mặt vẫn hướng lên phía trước.

- ...

Thiên Tỷ nhất thời ngẩn người vì câu nói quá mức đột ngột, may mắn thay là cậu đã nhanh chóng lấy lại tinh thần. Chỉ không hiểu sao Vương Nguyên rồi đến cả Lưu Chí Hoành đều một mực nói thích cậu, chẳng lẽ bản thân mình lại thu hút con nhà người ta trở thành đồng tính luyến ái?

- Hừm, haha mặt cậu sao mà trông tức cười quá.

- ...

Đang không biết nói tiếp thế nào thì cái tên Lưu Chí Hoành kia tự nhiên phá lên cười lớn rồi đưa tay ôm bụng mình.

- Cậu? ... Hừ, đúng là vô duyên - Thiên Tỷ trưng bản mặt cao lãnh ra, bực mình quay lưng lại phía Chí Hoành.

- Ấy, cậu giận hả? Tôi xin lỗi... tôi...

"Ring... ring"

Tiếng chuông điện thoại đổ, Lưu Chí Hoành vội đưa tay lấy máy. Khẽ xoay người sang 1 bên nghe.

- Alo, cháu chào bác Vương.

- Hoành nhi hả?

- Có chuyện gì mà bác cho gọi cháu thế?

- Ta gọi chẳng qua là muốn mời gia đình Lưu gia, nhất là cháu có thể tới dự lễ trưởng thành của Tiểu Khải nhà bác được không vậy?

- Ồ, nếu bác Vương đã có ý mời thì sao cháu từ chối được chứ - Chí Hoành cười cười, mắt liếc nhìn Thiên Tỷ.

[Khải Thiên - Nguyên Thiên] Tình Yêu Làm Thay ĐổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ