Chap 31 : Chia ly

1.7K 162 23
                                    

Sáng hôm nay, cũng vì muốn tiếp tục giấu dì nên Thiên Tỷ lại nói dối là mình bị mệt nữa. Thấy đứa cháu yêu quý đã 2 ngày nay kêu than như vậy khiến dì cậu không khỏi lo lắng, bởi lẽ ở trường cũ Thiên Tỷ vốn đã thường xuyên bị bạn bè ăn hiếp, bắt nạn rồi, chắc chắn chuyển đến ngôi trường mới này cũng không phải ngoại lệ. Chẳng qua dì lo cậu bị hiếp đáp quá nhiều mà sinh bệnh. Xém tí nữa Thiên Tỷ đã phải tới bệnh viện mà khám rồi.

Giờ mọi người trong nhà đều đã hết thẩy đi làm, 1 mình cậu trong căn phòng trống trải nằm thả hồn. Lăn qua, lăn lại trên giường, đầu óc Thiên Tỷ giờ cũng chỉ biết nghĩ tới 2 người bọn họ. Không biết từ lúc nào Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên lại trở nên quan trọng đối với cậu như vậy. Trong lại thầm hỏi không biết bây giờ họ đang làm gì? Tâm trạng có giống với cậu lúc này không? Hay có lẽ đã khác...

Lắc lắc đầu chán nản, Thiên Tỷ đành lên trang confession của trường xem tin tức. Mới đầu cũng chỉ thấy vài cái bài đăng khóc mướn thảm thiết của 1 số bạn nữ sinh, nhưng càng về sau số lượng các bài đăng giống hệt thế bắt đầu nườm nượp xuất hiện.

"Họ khóc, than cái gì vậy? Sao toàn nói muốn thổ huyết rồi đi chết là sao?".

Càng lúc càng chẳng hiểu, Thiên Tỷ vội căng mắt đọc kĩ từng bài xem nguyên nhân. May mắn đọc đến bài thứ 21 mới hiểu ra vấn đề. Nhưng... cái này... không thể nào...

"Mong hoàng tử Vương Tuấn Khải và tiểu thư Hà Minh Nguyệt đi Mỹ thượng lộ bình an. Chúc anh lên đường may mắn. Chúng em mãi yêu anh Vương Tuấn Khải".

Cố gắng trấn tĩnh để bản thân mình không tin, nhưng mấy dòng chữ hiện trên màn hình giống như có tà lực nào đó cứ không ngừng đập vào mắt cậu.

"Anh ấy,... anh ấy cùng chị Nguyệt sẽ đi Mỹ ư ? Chuyến bay... nó sẽ cất cánh lúc 8.30 ".

Ngẩng đầu thấy đã gần 8 giờ sáng, không nghĩ ngợi gì nữa Thiên Tỷ liền lập tức ra đường lớn bắt taxi. Cậu không muốn, thực sự không muốn anh đi. Vương Tuấn Khải... anh phải chờ, nhất định phải chờ em đến.

"Tinh... tinh... tinh".

Nhìn màn hình gọi là số của Vương Nguyên, cậu nhanh chóng đưa tay nghe máy.

- Vương Nguyên, Vương Nguyên... tại sao lại thế?

- Tại sao gì? Khoan, Thiên Thiên đang... đang khóc sao?

- Tôi... Vương Tuấn Khải, anh cậu... - Cố nén lại mấy giọt nước mắt, chưa bao giờ cậu lại cảm thấy mình yếu đuối như vậy.

- ... Vậy là Thiên Thiên đã biết. Đúng, hôm nay anh tôi sẽ đi Mỹ với chị Nguyệt... Thiên Thiên khóc vì... anh tôi sao? Thiên Thiên thích anh tôi?

- ...

- Hừm... Thiên Thiên mau tới sân bay Bắc Kinh đi, còn chưa đầy nửa tiếng nữa thôi.

- Ừm, tôi biết rồi. Bác tài, xin hãy lái xe đi nhanh lên được không ạ.

- Được, thưa cậu.

...

Sân bay Bắc Kinh, hiện tại không chỉ có hành khách nườm nượp ra vào mà còn chứa đông đảo học sinh trường Thảo Xuyên đến. Đương nhiên nguyên nhân tới chính là để tiễn đưa công tử Vương Tuấn Khải cùng tiểu thư Hà Minh Nguyệt lên đường bình an. Mặc dù rất tiếc nuối và hụt hẫng nhưng mọi học sinh trong trường đều cố gắng giữ nét mặt vui vẻ mà chúc phúc cho 2 người bọn họ.

- Khải, anh cầm hộ em cái túi này đi. Cả hộ chiếu nữa.

- Ừ - Lấy mấy thứ từ tay Hà Minh Nguyệt rồi anh lại quay ra nhìn đám đông trước mặt, dường như đang ngóng trông thân ảnh quen thuộc kia có thể xuất hiện.

Nhanh chóng bước xuống xe, chẳng thèm quan tâm đến mọi thứ xung quanh Thiên Tỷ cứ thế chạy như điên tới chỗ học sinh đang túm tụm. Cố gắng chen người vào đám đông chật ních, cuối cùng cậu cũng thấy được khuôn mặt của Vương Tuấn Khải.

"Quý khách đi chuyến bay 219 từ Bắc Kinh đến Mỹ vui lòng hãy nhanh chóng qua cửa soát vé. Xin nhắc lại quý khách đi chuyến bay 219... "

Tiếng thông báo làm Thiên Tỷ càng lúc càng rối loạn. Đến khi Vương Tuấn Khải chuẩn bị cầm hành lí đi rồi cậu mới dũng cảm lên tiếng gọi :

- Vương Tuấn Khải !

Dứt câu, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu. Người con trai đứng trước cánh cổng soát vé bỗng nhiên khựng người lại. Anh kinh ngạc quay ra nhìn, khóa chặt hình ảnh cậu trong tầm mắt. Hai người bất giác lại chạm mặt, Thiên Tỷ định nói tiếp gì đó nhưng Vương Tuấn Khải liền nhanh chóng quay mặt đi, có lẽ anh không muốn bản thân phải đau thêm chút nào nữa.

"Hãy thật hạnh phúc nhé, Thiên Tỷ".

Xoay người tiến thẳng vào cổng soát vé, Hà Minh Nguyệt cũng lặng lẽ khoác tay Vương Tuấn Khải rồi rời đi. Hai người dần khuất khỏi tầm mắt mọi người. Bỏ lại ai đó mang trong tim nỗi đau đớn giày vò.

- Vương Tuấn Khải, khoan đã ! Vương Tuấn Khải - Cậu gào lên, thứ nước mắt yếu đuối suốt bao năm qua lại trực trào ra. Giống hệt như lần cha mẹ cậu mất.

"Cái cậu Dịch Dương Thiên Tỷ đó quả thật không biết xấu hổ"

"Ừm, chính mình gây chuyện để người ta phải đi rồi mà còn dám vác mặt tới đây khóc lóc".

"Đồ mặt dày, quá đáng !".

"Càng nhìn càng thấy ghét".

Hội con gái xung quanh đấy lại thừa hơi nói xấu cậu. Nhìn bản thân cậu đau khổ khóc như vậy mà bọn chúng còn chẳng hề quan tâm, cứ đứng đó mà soi mói, chửi rủa.

Lạc lõng, mọi thứ cứ như đang ngừng trôi, đôi mắt hổ phách của cậu dần mờ đi bởi nước mắt. Một mình đứng trời trồng 1 chỗ, bản thân Thiên Tỷ không sao nhúc nhích nổi. Đôi chân dường như khắp khụy gối mà ngã, nhưng may thay người nào đó đã kịp đỡ lấy thân thể cậu.

- Ưm... Vương Nguyên.

- Thiên Thiên... tôi... sẽ thay Tuấn Khải làm cậu hạnh phúc. Đừng khóc.

- Vương Nguyên... cảm ơn cậu vì tất cả.

Hết chap 31~

M.n mấy chap sau au viết cho Nguyên Thiên lên ngôi nhá ^^

[Khải Thiên - Nguyên Thiên] Tình Yêu Làm Thay ĐổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ