Chap 49 : Lựa chọn một trong hai

1.6K 149 33
                                    

Lần đầu tiên thấy Vương phu nhân xin lỗi mình, ánh mắt sắc bén ngày nào giờ trông thật mặc cảm

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Lần đầu tiên thấy Vương phu nhân xin lỗi mình, ánh mắt sắc bén ngày nào giờ trông thật mặc cảm. Vụ tai nạn 9 năm trước thật ra bà đã láng máng nghe được từ chồng mình, vì bản thân vốn dĩ chưa từng phạm pháp, chưa từng làm việc gì trái với lương tâm nên khi biết ông Vương cố tình che đậy người chủ đích đâm là Vương Gia Nhân - em trai mình thì bà đã vô cùng lo sợ, trong lòng cứ bồn chồn mãi không yên bởi tai nạn này đã làm chết hẳn 2 người là cha và mẹ Thiên Tỷ. Cũng vì thấy vợ mình lo lắng đến mất ăn, mất ngủ thế nên ông Vương mới quyết định đi tìm Thiên Tỷ để đền bù lỗi lầm, nhưng thật không may là cậu và chú, dì đã âm thầm chuyển nhà đi nơi khác.

Nhìn Thiên Tỷ đứng trước mặt mà lòng bà bất giác run, khẽ tiến lại gần cậu, bà liền cất giọng trầm ổn nhất nói :

- ... cháu có thể bỏ qua những lần quá đáng của ta được không? Thực sự lúc đó ta cũng chỉ muốn tốt cho Tuấn Khải nên mới phải làm như vậy.

- Cháu hiểu mà, phu nhân - Nhìn 2 vợ chồng ông Vương đều thành khẩn vậy, lòng cậu bất chợt dịu hẳn. Có lẽ quyết định tha thứ cho họ là hợp tình, hợp lí.

Trong đầu cậu bỗng thầm hỏi : "Cha, mẹ, con làm như vậy liệu có đúng?". Mơ hồ nhớ lại hình ảnh của cha, mẹ, sống mũi Thiên Tỷ liền cảm nhận được cái cay khó chịu. Chắc cậu sẽ lại khóc mất.

- Thiên Tỷ, xin lỗi cháu vì tất cả. Dù có biện minh thế nào ta cũng thấy mình thật quá đáng.

- Phu nhân, những việc lần trước thực là cháu đã rất khổ nhưng cháu không có trách người.

- Cảm ơn. Thật sự cảm ơn cháu - Vương phu nhân vội nắm lấy tay Thiên Tỷ mà cảm ơn.

- Ừm, giờ ta phải quay lại Vương Gia có việc. Cháu với Tuấn Khải ở lại chăm sóc cho Nguyên nhi. Bà mau đi thôi - Ông Vương hắn giọng 1 tiếng rồi cùng Vương phu nhân đi khỏi bệnh viện.

Lúc này, Thiên Tỷ chẳng thể nghĩ ngợi gì nhiều, chân bất giác tiến nhanh vào căn phòng phía trước. Vương Nguyên giờ đang nằm la liệt trên giường bệnh, vết băng bó, từng mũi kim truyền dịch đều khiến tim Thiên Tỷ khẽ run rẩy. Vương Nguyên vì cứu bản thân cậu nên mới thành ra nông nỗi vậy, tự dưng trong đầu Thiên Tỷ chợt nghĩ mình thật vô tích sự, gây bao rắc rối cho người ta rồi mà chẳng trả ơn được lấy 1 lần. Buồn bã, cậu bất giác chạm nhẹ vào tay Vương Nguyên, tâm tình cứ rối bời vì cảm thấy thật có lỗi.

- Tôi hỏi này. Trong suốt thời gian qua, Thiên Thiên có thích tôi không? Dù chỉ 1 chút.

- Tôi... việc này - Cậu lại bặm môi khó xử. "Thích cậu ư? Bản thân tôi cũng không biết?".

- Thiên Thiên... không thích tôi... - Mặt Vương Nguyên gần như tuyệt vọng, buồn đến nỗi tim cứ nhói đau lên từng đợt.

- Tôi... Vương Nguyên à... - Nếu như là Tuấn Khải hỏi thì cậu đã khẳng định chắc là mình thích anh ấy nhưng đối với Vương Nguyên thì... thật sự là cậu chẳng biết tình cảm của mình nữa.

- Thôi đừng... Thiên Thiên không cần nói đâu.

Quay mặt đi hướng khác, Vương Nguyên cố che giấu cái gọi là đau khổ, chân 1 mạch rời đi, bỏ lại Thiên Tỷ ngồi 1 mình ở đó. Cậu đơ hình, người bất giác đứng dậy đi loanh quanh trong nhà, cùng lúc thấy ông Vương và Tuấn Khải đang nói chuyện liền lén nghe thử và... giờ mọi thứ thành ra thế này.

Quan sát từng vết thương trên khuôn mặt Vương Nguyên, không hiểu sao trái tim cậu cứ như bị thắt quặn lại, giống hệt như lúc gặp Tuấn Khải ở buổi tiệc đứng tối hôm trước. "Đau sao?". Thiên Tỷ bất giác tự hỏi, đầu suy nghĩ logic 1 lúc. Chẳng lẽ cậu cũng thích Vương Nguyên? Vậy còn Vương Tuấn Khải?

Mệt mỏi, Thiên Tỷ khẽ vò đầu bức rức, hành động nhỏ đó khiến Vương Tuấn Khải liền chau mày. Trước đấy, anh chỉ đứng phía ngoài cửa phòng mà quan sát cậu. Thấy gương mặt buồn bã cùng cử chỉ ân cần, quan tâm Vương Nguyên của Thiên Tỷ là lòng anh liền cảm thấy thật khó chịu, chỉ muốn tới gần cậu để nói hết toàn bộ nỗi day dứt đó ra.

- Thiên Tỷ.

- Sao? - Vẫn giữ nét buồn trên khuôn mặt, Thiên Tỷ liền lặng quay đầu đáp.

- Em... thích Vương Nguyên?

- ...

Bất ngờ vì anh hỏi câu mà bản thân nãy giờ đang suy nghĩ, cậu nín lặng 1 hồi, khó xử không biết trả lời ra sao.

- Tôi và Vương Nguyên, em lựa chọn ai? - Vương Tuấn Khải nghiêm túc hỏi Thiên Tỷ. Mắt ánh lên sự mong chờ.

- Tôi...

Đột nhiên bắt cậu chọn như vậy sao có thể trả lời được. Tuấn Khải và Vương Nguyên, đối với cậu chính là 2 người vô cùng quan trọng. Ngay từ khi gặp họ, cuộc sống của cậu dường như thay đổi rất nhiều, nhất là cái thứ gọi là tình cảm. Có lẽ, cậu thích cả 2 người bọn họ...

------------------------------------------------------

Trường Thảo Xuyên giờ vẫn đang nháo nhào lên vì hình ảnh độc trên mấy tờ báo tạp chí. Đám nữ sinh cứ liên tục gào thét rằng Hoàng tử trong mộng Vương Tuấn Khải của họ lại 1 lần nữa bỏ tiểu thư Hà Minh Nguyệt mà đi theo kẻ chuyên gây rắc rối Dịch Dương Thiên Tỷ, đúng thật là 1 thảm họa.

Ngoài vụ đấy ra thì trường Thảo Xuyên bắt đầu mở lại cuộc thi chọn hội trưởng. Do lần trước Thiên Tỷ bị ngất xỉu ngoài ý muốn nên mới phải tạm hoãn mọi thứ lại.

- Này, Tử Kiệt. Lần này có chắc giành được chức hội trưởng không đấy? - Cậu bạn thân khoác vai Kim Tử Kiệt hỏi.

- Chưa biết nữa - Hắn thở dài nói.
- Sao lại chưa biết? Tưởng quyết định giành bằng được cơ mà.

- Tại có người làm cho tôi phải lưỡng lự.

- Có người á? Là ai vậy - Cậu bạn kia khó hiểu nhìn Kim Tử Kiệt.

- Không nói được - Hắn khẽ nhếch môi cười, trong đầu chợt hiện lên hình ảnh của Thiên Tỷ.

Hết chap 49~

[Khải Thiên - Nguyên Thiên] Tình Yêu Làm Thay ĐổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ