Chap 12 : Mâu thuẫn

2.3K 230 56
                                    

Nếu nhắc tới Thảo Xuyên, chắc chẳng có ai là không biết đến ngôi trường tầm cỡ hoàng gia này. Bởi lẽ học sinh tụ tập tại đây, hầu như toàn cô chủ, cậu ấm, là con cháu cưng của nhiều tập đoàn lớn mạnh tại Trung Quốc. Và đương nhiên thành tích học tập cũng phải cao hơn so với những trường điểm bình thường khác.

Nhưng nếu muốn so sánh rõ phong cách riêng biệt của học sinh Thảo Xuyên, chắc chắn không thể nào quên được vẻ bề ngoài. Là khoác lên mình sự tao nhã, thanh cao từ cách ứng xử giao tiếp cho đến từng hành động bình thường nhất. Nói gọn ghẽ là những người mang cốt cách lịch sự, chuẩn mực cao về nhân cách.

Thế nhưng, ở thời điểm hiện tại này, vì lí do đợi tới hơn 1 giờ sáng cộng thời gian ngắm sao đã làm không ít học sinh cảm thấy mệt mỏi, vật vã với việc ngủ. Nếu nhìn 1 lượt xung quanh ngôi trường mang tầm vóc quý tộc này là bắt gặp ngay hình ảnh cả đống người đang trong tình trạng ngáp ngắn ngáp dài. Cũng không chỉ riêng mình học sinh, đến cả thầy Hiệu trưởng trường cũng đang trong tình cảnh đáng thương, khốn đốn đây. Tuy đó vẫn còn khá nhiều người tỉnh táo chán...

Lớp học...

- Thiên Thiên đến rồi hả? Đã ăn sáng chưa? Nếu chưa chúng ta ra căn tin ăn được không? - Thấy bóng dáng Thiên Tỷ đến cái là Vương Nguyên liền lao nhanh ra chỗ cậu mà hỏi tới tấp.

- À,... tôi ăn rồi.

- Vậy hả, ăn những gì?

- Hả? À tôi ăn bánh mì tự làm - Còn chưa tỉnh ngủ hẳn đã bị hỏi cho 1 đống câu, lại còn hỏi cả việc sáng nay ăn gì nữa. Đúng thật là muốn bùng cháy mà.

- Tự làm? Thế người thân của Thiên Thiên đâu?

- Dì với chú tôi đi công chuyện dài ngày mất rồi. 2 tuần nữa mới về.

- Ra là thế. Mà khoan ! Vậy là giờ cậu đang ở 1 mình phải không?

- Ừ, đúng rồi.

- Hơ, được rồi - Đáy mắt Vương Nguyên bỗng sáng rực lên trông thấy. Ánh mắt gian lắm cơ.

- Được gì??

- Bí mật. Là 1 bất ngờ nho nhỏ dành cho Thiên Thiên.

Lại cái gì đây? Càng ngày Thiên Tỷ càng thấy Vương Nguyên thật khó hiểu. Chẳng lẽ cậu ta lại có ý định gì nữa? Cái món quà hôm qua đã làm cho cậu phải shock thực sự rồi, không biết lần này lại cái gì đây?

- Này, này, cậu sao vậy ? Đang suy nghĩ gì đấy? - Vừa nói Vương Nguyên vừa đưa cánh tay hua hua trước mặt Thiên Tỷ.

- Hả? Gì cơ.

- Haizz, thật là...

"Reng...reng... reng"

Như 1 phản xạ có điều kiện, khi có tiếng chuông kêu, ngay lập tức tất cả học sinh trong lớp đều vội vàng vào ổn định chỗ ngồi. Bóng dáng Vương Tuấn Khải cùng lúc liền xuất hiện đập tan hoàn toàn mớ suy nghĩ trong đầu Thiên Tỷ. Anh ta tới gần phía cậu rồi đưa ánh mắt nhìn lại đầy khó hiểu, không rõ nó là ý gì nhưng cả người cậu gần như bị hút hồn vào trong đôi mắt sâu thẳm đó.
Tiết học bắt đầu....

------------------------------------------------------

Hiện tại Thiên Tỷ và Vương Nguyên đang ở trong căn tin trường, nhìn mặt là biết ngay ai đó đã chủ động lôi kéo người ta tới đây rồi.

- Bữa nay vẫn để tôi đãi Thiên Thiên ăn nhá.

- Thôi, không cần đâu. Tôi thực ra cũng không đói lắm.

- Sao lại không cần? Nghe lời tôi ăn nhiều chút đi.

- Nhưng tôi...

- Nào, nói "a"... đi - Vương Nguyên vừa nói vừa tiện tay nhét miếng xúc xích to bự chảng vào miệng cậu. Thiên Tỷ dừng người lấy vài giây, cuối cùng vẫn đành chấp nhận ăn hết 1 lúc cả miếng xúc xích to khủng bố đó.

Tiếng xì xào xung quanh lại bắt đầu rầm rộ. Có cả những lời kinh ngạc, những lời ghen ghét, khinh rẻ,.. chung quy đều có đủ mọi lời lẽ liên quan tới cậu không phân biệt tích cực hay tiêu cực.

"Cái cậu Thiên Tỷ đó đúng là đồ bắt cá hai tay, lần trước đã là anh Khải rồi mà giờ còn dám đeo bám cả anh Nguyên nữa".

"Đúng là cái thằng đào mỏ, ghét thật".

Dường như những câu nói đụng chạm tới Thiên Tỷ đã khiến Vương Nguyên thực sự tức giận. Cậu bỗng đứng phắt dậy, tay kia nắm chặt lấy cậu con trai nhỏ bé ngồi cạnh, lôi cậu đứng lên cùng mình.

- Mọi người nghe cho rõ đây, tôi - Vương Nguyên rất thích Dịch Dương Thiên Tỷ. Nếu ai còn cảm thấy không vừa lòng thì đừng có để ý chúng tôi nữa. Nghe chưa!!

- Hả ??? Sao cậu...

Thiên Tỷ lại 1 lần nữa bị shock bởi những lời phát ngôn kinh thiên động địa từ phía miệng Vương Nguyên. Trong đầu chợt khẳng định chắc rằng lần này không sớm thì muộn, cậu cũng sẽ tiêu tùng với đám fans cuồng đang hừng hực lửa giận đằng kia. Xấu hổ, tai với má Thiên Tỷ dần chuyển thành màu đỏ, thật sự không dám ngẩng đầu lên nhìn mọi người xung quanh lấy 1 giây phút nào. 

- Anh Nguyên, anh đang nói cái gì vậy? - Dương Hân Hy vô cùng sửng sốt khi chứng kiến toàn bộ sự việc tại căn tin từ đầu tới cuối.

- Dương Hân Hy?

- Cậu ta là ai chứ? Em mới là vị hôn thê của anh cơ mà? - Vì không tự chủ được, cô ta bất giác gào lên dữ dội, mặt hiện rõ sự tức giận tột cùng.

- Tôi chưa bao giờ coi cô là hôn thê của mình cả. Cho nên, đừng có tự nhận bản thân như thế.

- Anh... thật quá đáng.

Hết chap 12~

[Khải Thiên - Nguyên Thiên] Tình Yêu Làm Thay ĐổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ