Chap 43 : Lại tranh giành

1.6K 159 31
                                    

"Trời ơi ! Hà tiểu thư ! Ai đó mau cứu cô ấy lên đi !".

Một gia nhân đứng gần đó vội lớn tiếng nói. Ngay lập tức hàng loạt người hầu của nhà họ Hà liền tới tấp chạy đến, thi nhau nhảy xuống nước mà cứu Hà Minh Nguyệt. Lúc này cả bộ váy lẫn đầu tóc đều đã bị nước bể bơi làm cho ướt cả, Hà Minh Nguyệt khẽ đưa tay ôm người run run, cố gắng để chân bước lên thành bể. Lúc lướt qua chỗ Vương Tuấn Khải, đôi mắt buồn bã vẫn không quên liếc nhìn anh 1 cái rồi mới cùng đám người hầu kia vào trong biệt thự mà thay đồ.

Mọi khách mời dường như đơ toàn tập, đương nhiên là vì phải chứng kiến cảnh tượng hãi hùng ban nãy, ánh mắt họ bất giác chuyển hướng sang phía anh và cậu, nghi hoặc nhìn.

"Tiểu thư Hà bị ngã như thế mà sao công tử Vương Tuấn Khải không cứu hay hỏi han gì nhỉ?".

"Tôi cũng không hiểu, mà cậu con trai ăn mặc thấp kém kia là ai vậy? Sao lại đứng gần Vương công tử thế?".

"Hình như lúc nãy cậu ta cũng bị đẩy người ra hồ bơi giống Hà tiểu thư, nhưng mà Vương thiếu gia lại đi đỡ cậu ta, bỏ mặc tiểu thư Hà Minh Nguyệt lại đó. Chính mắt tôi thấy".

"Thật sao? Không lẽ..."

Những lời bàn tán bỗng nhiên ồn ào phát giác, tâm điểm chú ý giờ lại là cậu và có thêm cả anh. Ngơ ngác nhìn Vương Tuấn Khải, 1 làn sóng nhẹ bỗng nhiên cuộn trào trong lòng Thiên Tỷ. Tại sao thay vì đỡ Hà Minh Nguyệt, anh lại đưa tay ra cứu cậu? Chẳng phải chị ấy quan trọng hơn cậu sao?

Bị đôi mắt hổ phách nhìn chằm chằm, Vương Tuấn Khải bắt đầu thấy khó xử, thật sự không biết nói sao với cậu nữa.

- Anh... sao lại đỡ tôi? - Không hỏi cũng thấy tò mò, Thiên Tỷ bất giác mở miệng hỏi.

- ...

- Với khoảng cách gần vậy, đáng lẽ ra anh nên cứu chị Nguyệt... Bởi tôi cũng chẳng quan trọng gì cả...

- ...

Vương Tuấn Khải vẫn câm lặng không nói, ánh mắt lạnh dường như có chút xáo động. Mãi không thấy anh phản ứng, cậu liền thẳng thừ nới rộng khoảng cách rồi quay lưng rời đi.

- Thiên Tỷ...

Tiếng Vương Tuấn Khải gọi dù rất nhỏ nhưng Thiên Tỷ vẫn có thể nghe thấy rõ ràng. Dừng bước, cậu dần dần quay người lại thì khuôn mặt anh hiện đã phóng đại to đùng trước mặt. Kinh động hơn nữa chính là anh đang hôn cậu, hôn công khai trước toàn thể mọi người ở đây. Trợn tròn mắt vì hành động bất ngờ, người Thiên Tỷ dường như hóa đá tại chỗ, tay chân không tài nào nhúc nhích được.

Lưỡi ai đó đảo quanh 1 chút, nhanh gọn chấm dứt nụ hôn nhẹ nhàng. Vương Tuấn Khải dần nhích mặt mình, ánh mắt ôn nhu của 1 năm trước tự dưng xuất hiện khiến Thiên Tỷ không khỏi ngỡ ngàng. Nhìn biểu cảm kinh ngạc và ngây ngô đó, anh biết rõ mình nên giải thích toàn bộ mọi thứ cho cậu, nhưng vừa mới định cất lời thì đám phu nhân nhiều chuyện đột nhiên hỏi:

- Vương công tử, cậu ta là ai vậy? Tôi tưởng cậu có hôn thê là tiểu thư Hà Minh Nguyệt rồi cơ mà?

- Đúng đó, chẳng lẽ chuyện đấy là sai à? Cậu nói cho chúng tôi biết rõ xem nào?

- Cậu ấy là người tôi yêu.

Sáu chữ rất rành mạch cứ thế phát ra từ miệng Vương Tuấn khải, hoàn toàn không có chút đắn đo hay do dự gì. Nó khiến mấy bà phu nhân mạnh mồm hỏi ban nãy gần như đông cứng người. Khách khứa xung quanh bất giác im lìm, mặt ai nấy đều kinh ngạc đến tột độ và dĩ nhiên tâm trạng hiện giờ của cậu cũng giống hệt vậy. Ngạc nhiên xen lẫn xấu hổ, Thiên Tỷ khẽ cúi đầu bặm môi, đang suy nghĩ xem mình nên ứng biến kiểu gì thì đột phát cổ tay cậu bị ai đó nắm lấy rồi hừng hực mà kéo vào lòng. Mùi hương thanh thanh, dễ chịu này là... Thiên Tỷ liền tò mò ngẩng đầu lên thì gương mặt Vương Nguyên đã trình ình ngay trước mắt.

- Tuấn Khải, anh rốt cuộc là định bày trò gì? Chẳng phải anh đã có chị Nguyệt rồi sao, đừng có mà lôi Thiên Thiên vào nữa ! - Dường như rất tức giận, Vương Nguyên không kiềm chế được hét thẳng vào mặt Vương Tuấn Khải mà nói.

- Anh thích Thiên Tỷ - Vương Tuấn Khải nghiêm túc nói, mắt cư nhiên dán chặt vào thân ảnh người đang khép nép trong lồng ngực Vương Nguyên.

- Anh ! Thiên Thiên là của em. Em không cho phép anh giành cậu ấy. Một năm trước chẳng phải anh đã quyết định bước tiếp cùng với chị Nguyệt sao?

- Đó là 1 năm trước, giờ đã khác.
Vương Tuấn Khải thản nhiên nói, đôi mắt lạnh lùng nhìn cậu em trai mình. Im lặng, Thiên Tỷ thấy tình hình ngày 1 căng thẳng, đầu bất giác định ngoảnh lại nhìn anh nhưng lại bị tay Vương Nguyên dúi lại vào lòng, mặc nhiên ôm chặt lấy người cậu. Thấy vậy, Vương Tuấn Khải liền bước tới, mạnh mẽ lôi Thiên Tỷ kéo về phía mình.

Buổi tiệc đứng vui vẻ bỗng nhiên trở thành cuộc chiến giành người. Tất cả những khách mời đến, sau khi chứng kiến 1 đống sự kiện hãi hùng, mặt ai cũng đều biến sắc liên tục từ xanh sang đỏ, rồi từ đỏ sang trắng bật.
Cùng lúc đấy, Hà Minh Nguyệt từ trong biệt thự bước ra, thấy khách mời cứ túm tụm vào 1 chỗ bàn tán, cô chợt nhíu mày khó hiểu rồi tò mò đi tới xem thử.

Thiên Tỷ giờ thật khổ sở khi bản thân cứ bị 2 người kéo đi kéo lại như 1 món đồ chơi. Giành giật mãi cũng mệt, Vương Nguyên liền chuyển sang đấu khẩu.

- Tuấn Khải, chẳng phải anh luôn vì gia tộc sao, chị Nguyệt cũng tốt với anh vậy mà anh lại...

- Đừng nhắc tới Nguyệt.

- Tại sao không nhắc. Chị Nguyệt thực sự yêu anh, ngay từ nhỏ chị ấy đã luôn quan tâm anh như thế mà...

- Anh chỉ có thể coi Nguyệt là bạn. Chưa từng có tình cảm.
- Anh nói gì? Khải...

- Nguyệt?

- Chị Nguyệt?

Hết chap 43~

[Khải Thiên - Nguyên Thiên] Tình Yêu Làm Thay ĐổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ