Chap 22 : Chí Hoành, cậu cũng thích tôi?

2K 186 46
                                    

Lẳng lặng theo Lưu Chí Hoành về lớp, đầu Thiên Tỷ giờ vẫn đang trong trạng thái không hiểu : "Cậu ta nói sẽ luôn ở bên mình nghĩa là sao? Ý gì vậy chứ?". Cậu bặm môi, hai chân mày bỗng chốc nhíu chặt, tập trung hết sức để suy ra vấn đề. Quay đầu quan sát biểu cảm tức cười của Thiên Tỷ, miệng Lưu Chí Hoành thích thú nhếch lên, tạo thành 1 đường cong hoàn mỹ chuẩn đẹp, được vài giây sau lại quay mặt sang hướng khác tiếp tục đi.

Về đến cửa lớp, ngay khi chân vừa bước vào, Thiên Tỷ liền bị mười mấy cặp mắt cay cú cứ như mưa như bão của đám con gái trong lớp tạt lên người dữ dội. Còn chưa kịp đi tới chỗ ngồi, cậu lại bị bọn họ thô lỗ ngáng chân làm cho ngã sõng soài ra sàn, nhìn trông khá tức cười.

"Hahaha."

Cả hội nữ sinh trong lớp bỗng cười rộ lên cợt nhả. Người khiến cậu ngã lúc nãy cũng đắc ý cười lớn, đang định bước tới chỗ Thiên Tỷ nói thêm vài lời trêu chọc nữa Lưu Chí Hoành đã hung hăng đứng chắn.

- Hạ tiểu thư này, tôi thấy cô nên cảm thấy xấu hổ khi cố ý ngáng chân người khác đi. Thật sự rất là mất hình tượng - Lưu Chí Hoành khoanh tay nói, môi lại nhếch lên vẻ khinh bỉ.

- Tôi thế thì sao? Không cần Lưu công tử phải quan tâm.

- Không quan tâm? Tôi chỉ là muốn giúp Hạ tiểu thư nhìn ra được vấn đề thôi. Là ý tốt đó chứ, đâu có ý nhạo báng cô là kẻ tiểu nhân.

- Cậu ! - Cô ta bực tức nhìn Lưu Chí Hoành, ánh mắt gằn lên những tia đỏ, nhưng như nghĩ ra được gì, cô ta lại mỉm cười tự đắc nói tiếp:

- Ồ, Lưu công tử sao lại mất công đi bênh vực cái người nghèo hèn kia vậy? Chẳng lẽ lại bị cậu ta làm cho cảm nắng rồi? - Tay cô ta vừa chỉ Thiên Tỷ, khóe miệng vừa cong lên ý cười khinh miệt. Tưởng là đã chủ động lật ngược được tình thế rồi ai ngờ...

- Đúng, cô nói phải đó Hạ tiểu thư - Lưu Chí Hoành rất thản nhiên nói khiến cô bạn kia đứng hình luôn.

- Cậu... cậu mới nói cái gì?

- Tôi bị Thiên Tỷ làm cho say nắng đó.

Vẫn trưng bộ mặt thản nhiên, Chí Hoành nói xong liền đánh mắt nhìn Thiên Tỷ vẫn còn đang ngơ ngác ngồi dưới sàn kia. Giờ chính là lúc chế độ ngẩn người của bạn học Dịch hiện ở chế độ on.

"Reng...reng... reng"

Chuông vào lớp ngay lập tức cắt ngang vụ việc đang diễn ra, mấy cô tiểu thư kia vẫn còn chưa hết sốc, miệng cứ há hốc ra đầy kinh ngạc, rồi đến cả Thiên Tỷ cũng đờ mặt, tình trạng hoàn toàn giống y hệt với những đứa con gái bị việc vừa nãy làm cho sốc nặng kia.

Ngồi trong giờ, không hiểu sao Lưu Chí Hoành cứ nhìn cậu chằm chằm. Thỉnh thoảng lúc lên bảng giải bài, cậu ta lại còn vui vẻ tặng cho Thiên Tỷ cái nháy mắt với nụ cười mê luyến khiến cậu không sao chịu cho nổi. Ngay sau đó, 1 mẩu giấy nhỏ được chuyển tới cho cậu :

"Tí nếu đi thăm 2 người kia, tôi sẽ đi cùng với cậu. Xong rồi cũng sẽ đưa cậu về nhà luôn. Ok?

From : Chí Hoành ".

- Gì đây? - Thiên Tỷ đọc xong nó liền ngẩng đầu lên nhìn Chí Hoành, thấy cậu ta đang giơ tay phải đưa ám hiệu Ok lên. Rốt cuộc là sao?

...

Bệnh viện XX, nơi hiện chứa 2 vị Vương thiếu gia dưỡng thương giờ đây đang bị đông đảo nữ sinh bao vây kín hết cả 1 khu hành lang bệnh viện. Mỗi người tới trên tay đều là cầm 2 phần cơm hộp tự làm, hung hăng muốn nhích người mà chen bằng được vào phòng 2821 để tận tay đưa nó cho 2 vị song Vương thiếu gia. Tuy nhiên cũng vì sức khỏe bệnh nhân, Hà Minh Nguyệt cũng chỉ ngại ngùng mà nhận thay cho Vương Nguyên với Tuấn Khải chứ không có thô lỗ mà đuổi thẳng cổ họ đi như Dương Hân Hy làm.

- Tiểu Hy, em đâu cần phải nói thế với họ chứ? Làm vậy không tốt đâu.

- Chị Nguyệt thật là, bọn họ làm phiền 2 ca ca nên em mới phải đuổi đi thế thôi.

- Tiểu Hy à, lần sau đừng như thế được không? - Hà Minh Nguyệt nhẹ nắm lấy tay Dương Hân Hy, ánh mắt mong muốn cô có thể nghe theo ý mình.

- Thôi được, em biết rồi. Chị Nguyệt yên tâm.

- Cảm ơn em, Tiểu Hy.

Hà Minh Nguyệt vui vẻ cười rồi cùng Dương Hân Hy ra chỗ cửa phòng để tiện ra ngoài mua chút đồ. Trùng hợp thế nào lại đúng lúc Thiên Tỷ vừa kịp đưa tay mở cửa, 3 người bất giờ chạm mặt. Hà Minh Nguyệt hơi dương mắt bất ngờ, định lên tiếng hỏi thì Dương Hân Hy đã 1 mực tranh lời.

- Cậu tới đây làm gì?

- Tôi đến thăm 2 người họ được không?

- Không được - Dương Hân Hy thẳng thừ nói không chút do dự.

- Tôi chỉ muốn đưa cơm cho họ thôi.

- Việc đấy tôi với chị Nguyệt sẽ làm, không cần phiền tới cậu.

- Nhưng tôi...

- Cậu mau đi đi hộ tôi.

- Tiểu Hy, em làm sao thế? - Hà Minh Nguyệt lay lay cánh tay Dương Hân Hy rồi lại nhìn Thiên Tỷ đầy vẻ ái ngại.

- Sao chứ? Em hoàn toàn ổn.

- Em... Thiên Tỷ này, Tiểu Hy chỉ là hơi bực chút thôi em đừng để ý.

- Dạ, không sao - Cậu khẽ nói 1 cách nhẹ nhàng nhất có thể.

- Không sao cái gì? Chính vì cậu nên 2 anh Nguyên với anh Khải mới phải nhập viện, bộ quên rồi hả?

- Tôi... tôi biết nhưng...

- Nếu biết rồi thì cậu làm ơn đi đi. Tôi giờ đang rất khó chịu đấy - Dương Hân Hy chẳng thèm nhìn mặt Thiên Tỷ mà nói rồi khoanh tay tỏ ra bức bối.

- Tiểu Hy... em lịch sự chút đi được không?

- Em không lịch sự với cậu ta được.

- Ừm... Thiên Tỷ, có lẽ em nên về đi, đồ này cứ để chị mang dùm Nguyên với Khải cho.

- ... Dạ được. Vậy em xin phép - Suy nghĩ 1 lúc cậu đành buông ý định, buồn bã đưa 2 hộp cơm cho Hà Minh Nguyệt cầm.

Sau khi Thiên Tỷ đi khỏi, Dương Hân Hy vẫn còn hậm hực mãi không thôi. Cô ta liếc nhìn cái thứ đồ ăn mà cậu mang tới, không thương tiếc mà ném thẳng nó vào thùng rác.

"Cậu là cái thá gì mà dám dành anh Nguyên với tôi chứ. Lại còn đi thích con trai nữa, đồ kinh tởm!".

Hết chap 22~

[Khải Thiên - Nguyên Thiên] Tình Yêu Làm Thay ĐổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ