Chap 52 : Quyết tâm

1.5K 151 14
                                    

- Tuấn Khải? - Cậu xoay người quay ra, tay tiện thể đặt đĩa hoa quả lại bàn

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

- Tuấn Khải? - Cậu xoay người quay ra, tay tiện thể đặt đĩa hoa quả lại bàn.

- Ừ. Em gọi bác sĩ tới chưa? - Đưa tay đút túi quần, Vương Tuấn Khải chầm chậm bước đến gần Thiên Tỷ. Mắt cơ hồ nhìn vào biểu cảm trên khuôn mặt Vương Nguyên.

- Em gọi rồi. Bác sĩ bảo cậu ấy tỉnh lại được chắc chắn là sức khỏe đã hồi phục.

Thuận miệng, Thiên Tỷ liền mạch nói hẳn 1 câu dài khiến Vương Nguyên không khỏi kinh ngạc. Bởi lẽ, quen biết Thiên Tỷ được hơn 1 năm rồi mà chưa bao giờ thấy cậu rành mạch nói được như thế với Vương Tuấn Khải. "Thiên Thiên, em thật sự thích anh trai tôi vậy sao? Còn tôi... có lẽ chỉ là người dư thừa, ngu ngốc yêu đơn phương".

Vương Nguyên cảm giác tim mình cứ ngày 1 đau đớn, toàn thân dường như nhức nhối kinh khủng nhưng không phải do vết thương băng trên người mà là vì cậu con trai tên Thiên Tỷ kia.

- Thế tốt rồi. Ừm, đã hơn 12 giờ trưa, tôi đưa em đi ăn - Vương Tuấn Khải vén tay áo lên xem đồng hồ, thản nhiên quay mặt nói với cậu, không hề quan tâm tới gương mặt gần như sắp tối sầm của Vương Nguyên.

- Em phải ở lại đây giúp Vương Nguyên, em...

- Tí quay lại sau, ăn đã - Anh nhẹ kéo người cậu đứng dậy rồi xềnh xệch lôi hẳn ra khỏi phòng, để lại ai đó nghệt mặt ngồi đơ 1 mình ở giường bệnh.

Ăn xong cũng mất tầm 20 phút, Vương Tuấn Khải vì có việc đột xuất nên đã rời bệnh viện về Vương Gia, còn Thiên Tỷ vẫn theo quy trình cũ là trở lại phòng chăm sóc Vương Nguyên. Hai tay hai bịch cơm hộp, cậu vui vẻ bước nhanh vào trong phòng, định là hỏi xem Vương Nguyên muốn ăn loại cơm nào thì giờ trên giường bệnh hiện đã chẳng còn ai.

"Cậu ấy đi đâu nhỉ?".

Thiên Tỷ nhíu mày nghĩ, vội đặt hai chiếc túi đồ xuống bàn rồi chạy ra ngoài khu nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng dành cho bệnh nhân. Loanh quanh tìm đến bã cả hơi, cậu hổn hển đi tới trước ghế đá gần đó ngồi nghỉ, may đâu quay sang phía bên phải lại bắt gặp ngay Vương Nguyên cũng đang trầm ngâm tựa lưng ngồi đấy. Thật bù công sức tìm kiếm cậu ấy nãy giờ.

- Vương Nguyên.

- Thiên Thiên? - Mạch suy nghĩ dường như bị cắt đứt bởi tiếng gọi, Vương Nguyên đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn Thiên Tỷ.

[Khải Thiên - Nguyên Thiên] Tình Yêu Làm Thay ĐổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ