Chap 42 : Ngỡ ngàng

1.6K 164 41
                                    

- Mấy người kia, xì xầm cái gì hả? Quay ra chỗ khác đi ! - Bực mình vì đám khách xung quanh cứ chỉ trỏ vào Thiên Tỷ, Vương Nguyên liền dừng bước quay ra nói.

- Thôi đừng mà... - Cậu khẽ giật tay áo Vương Nguyên thủ thỉ.

- Họ nói xấu Thiên Thiên, sao tôi có thể bỏ qua được chứ !

- Vương Nguyên, cậu không cần làm vậy đâu mà. Tôi... về là được rồi - Cậu lí nhí đáp lại, 2 tai giờ đã đỏ hết lên.

- Thiên Thiên không được về. Chết tiệt ! Đáng lẽ ra tôi nên đưa Thiên Thiên đi mua quần áo mới phải. Bực mình quá ! Mà Chí Hoành đâu không biết !? - Vương Nguyên khẽ gầm gừ trách mình. Mắt cứ thế mà lườm mấy kẻ đã mỉa mai buôn chuyện khi nãy.

Nhìn thái độ Vương Nguyên vậy, lòng Thiên Tỷ bất chợt lại thấy cảm kích. Suốt 1 năm qua, cậu ấy - Vương Nguyên hẳn lúc nào cũng quan tâm, lo lắng cho cậu. Thiên Tỷ mà bị bắt nạn hay bị nói xấu đa phần đều là Vương Nguyên đứng ra bảo vệ. Nói đa phần vậy là vì Chí Hoành cũng luôn ở bên giúp đỡ và bênh vực nhiều cho cậu. Hai người họ thật tốt... tâm trạng Thiên Tỷ có vẻ đã khá hơn. Nhưng tại vì sao? Khi đứng ở nơi này, cậu cảm thấy mọi thứ quanh mình hoàn toàn lạc lõng. Tất cả đều thật xa lạ...

"Ồ, tiểu thư Hà Minh Nguyệt tới kìa. Người chủ tiệc đã chính thức ra rồi".

"Mới 1 năm thôi mà Hà tiểu thư càng lúc càng xinh đẹp nha".

"Đúng, đúng cả công tử Vương Tuấn Khải nữa, trông chín chắn chưa kìa".

Lời khen ngợi, tán thưởng bỗng nhiên lao xao lên khiến người hiện đang đứng đờ 1 chỗ là Thiên Tỷ giờ mới bất ngờ giật mình. Cảnh tượng trước mặt thật làm tim cậu như ngừng đập... Vương Tuấn Khải và Hà Minh Nguyệt đang khoác tay nhau đi thong thả xuống nền bậc đã được phủ 1 lớp thảm đỏ. Bộ lễ phục trắng tinh tế mặc nhiên ôm trọn lấy người, phần tóc mái còn để hơi xòa trước trán, giờ nhìn Vương Tuấn Khải trông thực điển trai và phong độ. Hà Minh Nguyệt đứng kế bên cũng không kém cạnh gì, trên người khoác nguyên 1 chiếc váy ren xanh màu ngọc bích. Nhìn ở góc độ nào cũng thấy cô thật rực rỡ và xinh đẹp.

"Cảm ơn tất cả mọi người đã đến tham gia bữa tiệc đứng hôm nay. Lần trở về Bắc Kinh này tôi thực sự đã rất vui khi lại có thể gặp được những người bạn cũ. Cuối cùng xin chúc tất cả mọi người có 1 buổi tối vui vẻ".

Đưa mic lại cho MC, Hà Minh Nguyệt khẽ nở nụ cười e lệ, rồi tiếp tục khoác tay Vương Tuấn Khải bước tới chào hỏi các vị quan khách. Len lén nhìn theo 2 người họ, đôi mắt Thiên Tỷ chợt nhòe đi bởi dòng nước nóng hổi. Nhìn cặp đôi hoàn hảo trước mặt mà lòng cậu cứ như bị thắt chặt lại. Cách người anh có vài bước thôi mà sao cậu cảm thấy nó xa tít tắp.

Con người ấy - Vương Tuấn Khải hiện đang lịch sự xã giao với đám phu nhân giàu có, Thiên Tỷ đứng cách đấy không xa vẫn mặc nhiên chăm chăm quan sát anh. Rồi cả người bất chợt giật thót khi thấy người con trai kia đột nhiên hướng mắt về phía mình trân trân nhìn. Thiên Tỷ khẽ nín thở bối rối, thế nhưng, chỉ vài giây sau đôi mắt ấy liền lạnh lùng chuyển sang chỗ khác. Đau, lại là đau... đầu óc cậu bất giác trống rỗng, ly rượu cầm trên tay cũng theo đó mà run run. Anh đã khác, thực sự là thay đổi rồi. Một năm trước cậu đã nghĩ anh cũng thích cậu, nhưng... giờ bản thân rốt cuộc đã hiểu, trong thế giới của Vương Tuấn Khải hoàn toàn không có cậu, không hề có Dịch Dương Thiên Tỷ này. Chắc... có lẽ người xứng đáng được ở bên cạnh anh chỉ có tiểu thư Hà Minh Nguyệt mà thôi.

- Thiên Thiên ! Thiên Thiên !

- Hả? - Tiếng Vương Nguyên gọi làm Thiên Tỷ lại 1 lần nữa thoát ra khỏi mớ suy nghĩ trong đầu.

- Thiên Thiên đừng như vậy có được không? Thôi ta ra kia ăn thịt nướng đi.

- Ơ...

Chẳng đợi cậu trả lời, Vương Nguyên đã lôi xềnh xệch Thiên Tỷ ra khu vực đồ nướng, mặt còn có vẻ buồn thườn thượt. Biết sao không? Toàn bộ hành động, biểu cảm khi nãy của Thiên Tỷ đã hoàn toàn đập vào mắt Vương Nguyên. Cậu biết Thiên Tỷ nhìn Tuấn Khải, biết Thiên Tỷ vì anh cậu mà cố nén đau đớn. Thấy người mình yêu khổ như vậy khiến lòng Vương Nguyên quả thực khó chịu. Lẽ ra cậu không nên kéo Thiên Tỷ tới nơi này. Đúng là ngu quá ! Cũng tại chị Nguyệt nói có món thịt nướng thượng hạng từ Mỹ nên Vương Nguyên mới... hết nói nổi !

- Thiên Thiên mau qua chỗ này đi, món này ngon lắm đấy.

Hồi phục được tâm trạng, Vương Nguyên liền nhanh nhảu đút vào miệng Thiên Tỷ 2, 3 miếng thịt nướng làm cậu suýt tí nữa thì nghẹn. Đang cực khổ nuốt trôi mấy thứ bị tống vào miệng thì bất giác giọng nói hết sức nhẹ nhàng của Hà Minh Nguyệt vang lên bên tai cậu.

- Nguyên, Thiên Tỷ. Hai em tới làm chị vui quá.

- Không có gì đâu chị, Tuấn Khải cũng là chủ tiệc nên em đương nhiên phải tới thôi - Vương Nguyên cười cười nói, tay tự nhiên vòng qua vai Thiên Tỷ mà quàng lên. Cái này giống như kiểu độc chiếm.

Hà Minh Nguyệt và... Vương Tuấn Khải bất chợt ngạc nhiên. Anh hiện đang đứng trình ình trước mặt cậu, đôi mày còn khẽ nhíu chặt lại. Còn Thiên Tỷ cũng chẳng dám ngẩng đầu lên, chỉ mặc nhiên không nhúc nhích.

- Thế thôi, chị với Khải ra chào khách đây. Em với Thiên Tỷ ở đây ăn nha.

Nói rồi Hà Minh Nguyệt cùng Vương Tuấn Khải lặng lẽ rời đi. Không biết là tại vì sao mà cậu bỗng nghĩ tới việc chạy theo 2 người họ, dường như sắp bắt kịp đến nơi thì không may anh phục vụ gần đấy bỗng dưng vất ngã. Đẩy luôn cả Thiên Tỷ lẫn Hà Minh Nguyệt xuống phía hồ bơi.

"Tùm...".

Tiếng nước bắn khiến toàn bộ ai nấy đều kinh ngạc quay đầu. Có người giờ đang vùng vẫy không ngừng dưới hồ bơi, nhưng người đó... không phải là cậu. Thiên Tỷ ngạc nhiên quay mặt nhìn, là Vương Tuấn Khải... anh ấy đã đỡ cậu.

Hết chap 42~

[Khải Thiên - Nguyên Thiên] Tình Yêu Làm Thay ĐổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ