Chap 47 : Sự thật

1.6K 149 14
                                    

- Xin lỗi? Là chuyện gì vậy?

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

- Xin lỗi? Là chuyện gì vậy?

Thiên Tỷ tò mò hỏi lại nhưng Vương Tuấn Khải chỉ đứng nguyên đấy không trả lời. Đôi mắt lạnh vốn có của anh giờ rõ ràng là hiện lên tia buồn bã, nó khiến cho lòng cậu chợt thấy lo lắng. Gia đình anh có lỗi với cậu ư? Nhưng là lỗi gì? Thực sự là cậu không hiểu.

Đau đầu suy nghĩ lại lời anh nói, cậu đang định hỏi tiếp thì tiếng bước chân ùynh ụych đột nhiên phát ra, Vương Nguyên dần tiến lại chỗ Thiên Tỷ và Vương Tuấn Khải, mặt khó chịu.

- Tuấn Khải ! Anh không ăn thì thôi chứ, kéo thêm Thiên Thiên đi theo làm gì?

- ...

- Này, sao không trả lời? Này !

Bực mình, Vương Nguyên mạnh tay huých lên người Vương Tuấn Khải. Chẳng biết có phải do giận không mà anh bỗng nhiên hừ lạnh 1 tiếng rồi bất giác đi vào trong phòng.

"Đúng là tâm tình khó đoán". Vương Nguyên bất lực, nhún 2 vai tỏ vẻ không quan tâm. Dù sao cậu cũng đã quá quen thuộc với tính cách của anh mình rồi, thế nên tốt nhất là cứ mặc kệ.

- Thiên Thiên mau xuống tầng đi. Cha tôi bảo đã chuẩn bị sẵn món tráng miệng đặc biệt cho Thiên Thiên đó.

- Chuẩn bị cho tôi? - Cậu đưa ngón tay chỉ vào mình rồi ngạc nhiên hỏi.

- Ừ, nhanh đi thôi.

Dứt lời, Vương Nguyên liền nắm lấy tay cậu rồi nhanh nhảu kéo xuống phòng ăn. Quay lại chiếc bàn đầy thịnh soạn khi nãy, những món sơn hào hải vị bày trước đó giờ đã được thay bằng nhiều loại món chế biến từ trái cây. Nhìn qua trông rất hấp dẫn.

- Cái này là ta kêu đầu bếp làm riêng cho cháu. Ăn thử xem có ngon không.

- Vâng. Cảm ơn bác - Trong lòng dường như cảm thấy vui vẻ, miệng Thiên Tỷ bất giác cong lên tạo nụ cười tươi làm lộ cặp đồng điếu.

Thấy cậu vui vậy, tâm trạng ông Vương cũng đỡ căng thẳng phần nào, trong đầu chợt nghĩ rằng chắc Tuấn Khải chưa có nói gì với cậu cả. Thở phào nhẹ nhõm, ông đưa tay đẩy nhẹ mấy đĩa trái cây kia lại gần cho Thiên Tỷ rồi lại nói tiếp:

- Thứ này rất tốt cho sức khỏe, cháu cứ ăn nhiều vào đi.

- Vâng.... vết sẹo trên tay bác là... - Thiên Tỷ khẽ nhíu mày khi nhìn vết bớt lớn trên tay ông Vương.

- À, cái này là do tai nạn xe 9 năm trước... ta... ta... - Phát hiện ra mình bị lỡ miệng, ông Vương cứ thế lắp bắp không nói tiếp được.

- Tai nạn xe 9 năm trước? Ừm... thật giống với lúc cha, mẹ cháu... - Cậu không ngạc nhiên vì sự trùng hợp, trong đầu chỉ mập mờ lại hình ảnh của cha, mẹ mình.

- ... Thôi cháu với Nguyên cứ ở đây. Ta lên phòng chút.

Không nói thêm gì nữa, ông Vương liền rời ghế rồi ra khỏi phòng. Đợi đến lúc cha mình đi khỏi, Vương Nguyên mới nhích người lại gần Thiên Tỷ, ân cần nói :

- Thiên Thiên không sao chứ?

- Ừm, tôi không sao. Cảm ơn cậu.

- Đúng là tốt thật.

- Tốt chuyện gì? - Ngạc nhiên, Thiên Tỷ liền ngẩng đầu lên xem thì đã thấy Vương Nguyên nhìn mình cười ngây ngốc.

- Tôi thấy cha tôi đối tốt với Thiên Thiên vậy, có khi nào việc 2 chúng ta là người yêu sẽ có tiến triển.

- Tiến triển? Tiến triển gì chứ?

- Là kết hôn đó.

- Kết hôn?? Cậu nghĩ gì vậy? Chúng ta còn đi học đấy - Thiên Tỷ gần như tái cả mặt khi nghe Vương Nguyên nói 2 chữ "kết hôn".

- Thiên Thiên có cần tỏ thái độ vậy không?

- Vương... Vương Nguyên à... - Tự dưng thấy người kia hạ giọng, còn mang khuôn mặt buồn nữa khiến Thiên Tỷ không khỏi khó hiểu.

- Nếu ngược lại là Tuấn khải nói kết hôn chắc Thiên Thiên sẽ không như vậy.

- Vương Nguyên... tôi...

- Từ lúc Thiên Thiên gặp 2 người chúng tôi là tôi đã biết Thiên Thiên có tình cảm đặc biệt với Tuấn Khải. Dù là thế nhưng tôi vẫn theo đuổi, mong muốn Thiên Thiên cũng dành tình yêu đối với tôi như vậy.

- Tôi... Vương Nguyên... - Hình như cậu muốn nói gì đó nhưng chẳng thể dũng cảm mở lời.
...

- Tôi hỏi này. Trong suốt thời gian qua, Thiên Thiên có thích tôi không? Dù chỉ một chút....

----------------------------------------------------

Đưa tay mở nắm cửa, ông Vương cẩn thận bước vào trong phòng. Mặc nhiên thấy Vương Tuấn Khải đang ngồi im 1 chỗ ở trên giường.

- Tuấn Khải, ta cần nói chuyện với con.

- Cha nói đi - Chẳng buồn ngẩng đầu lên, anh chỉ lạnh lùng buông lời.

- Con biết việc đó rồi đúng không?

- ...

- Đúng là 9 năm trước, xe của ta cùng chú con đã đâm phải ôtô nhà Thiên Tỷ. Nhưng người cầm lái là Vương Gia Nhân chứ không phải ta.

- Cha giúp chú ấy trốn tội còn gì ! Con nhớ lúc đấy cha còn bỏ cả đống tiền đi mua chuộc cảnh sát, làm họ nhanh chóng dẹp yên vụ tai nạn đó - Vương Tuấn Khải không kìm được nóng giận, tay cư nhiên nắm chặt lại rồi nói lớn.
- Ta... việc đấy....

- Thiên Thiên đứng đây làm gì vậy?

Sững người, Vương Tuấn Khải cùng ông Vương đều đồng loạt quay lại. Đập vào mắt họ là khuôn mặt đang dần biến sắc của Thiên Tỷ, đằng sau cậu còn có Vương Nguyên nữa.

- Thiên Tỷ, chuyện vừa nãy... thực sự ta... - Mất bình tĩnh, ông Vương cứ đứng đó ấp úng, hình như còn toát cả mồ hôi.

- Thiên Tỷ...

- Tôi không muốn nghe mấy người nói nữa ! Cha, mẹ tôi đều là do các người hại mà chết !

Tức giận xem lẫn đau khổ, cậu gào lên rõ từng lời rồi 1 mạch chạy ra phía cửa lớn. Trong đầu chỉ suy nghĩ đúng 1 việc là thoát khỏi nơi chán ghét này, tránh xa hoàn toàn mấy người bọn họ đi.

Đau đớn, mọi hình ảnh dường như mờ nhạt dần, cậu chỉ biết chạy vội trên con đường lớn, cũng bất chấp việc đèn xanh đã sáng mà lao ra.

- Thiên Thiên cẩn thận !!

"Két... rầm !"

- Vương Nguyên !!

Hết chap 47~

[Khải Thiên - Nguyên Thiên] Tình Yêu Làm Thay ĐổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ