[Đoản 11]

1.5K 230 20
                                    

Author: Rin

Beta: Đôn
_______________________
-Tiểu Khải à..!! Anh hãy suy nghĩ lại đi. Em xin anh đấy, hãy bỏ súng xuống đi. Có gì thì chúng ta từ từ nói có được không? – Vương Nguyên thảm thiết cầu xin Tiểu Khải đang cầm khẩu súng chĩa vào đầu mình.

-Quá muộn rồi Nguyên Nhi, anh đã không còn có niềm tin vào cuộc sống nữa rồi. – Tiểu Khải thê lương lắc đầu.

-Không, không Tiểu Khải.... Em xin anh – Vương Nguyên van nài.

-Tạm biệt cuộc đời. Tạm biệt thế giới. Tạm biệt em, Nguyên Nhi! – Tiểu Khải nhắm mắt, tay chuẩn bị bóp cò.
-------------
-HAI CÁI ĐỨA KIA, GIỮA TRƯA MÀ LÀM CÁI TRÒ GÌ ĐẤY HẢ? CÓ ĐỊNH ĐỂ NGƯỜI KHÁC NGỦ KHÔNG ĐÂY. CÒN KHÔNG MAU ĐI NGỦ? – Cô Trương – giáo viên chủ nhiệm lớp mẫu giáo của bạn Vương Lớn – ba tuổi rưỡi và bạn Vương Nhỏ - hai chấm năm tuổi không chịu nổi nữa mà hét lên.

Nghe thấy tiếng quát của cô Trương, bạn Vương Lớn ném vội chiếc súng giả vào đống đồ chơi rồi cùng bạn Vương Nhỏ nằm xuống ngủ.
________________________
Hay chưa~ diệu kì chưa~
Dễ thương mà nhỉ~ :v
Mau vote rồi cmt cái đi a~

[Series đoản văn][Cuộc sống thường ngày của hai vợ chồng họ Vương]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ