Đoản 65

726 101 7
                                    


Vương Tuấn Khải một thân toàn rượu, cực khổ lắm mới mò được về nhà. Mò vào túi quần định rằng sẽ nhắn tin cho đám bạn ban nãy đã toàn thay tại gia, không cần lo lắng.

Lại không ngờ đập vào mắt hắn là dòng chữ Pin yếu. Mười phần trăm thật tình là không đủ dùng. Cọc lên quăng hẳn cái IPhone đắt giá sang một bên, gục hẳn đầu ra sofa quyết tâm đánh một giấc!

-Này! Chủ nhân! Người dùng tôi xong thì quẳng đi như thế sao? Mau đem tôi đi sạc ngay!

Có mơ hắn cũng không dám nghĩ hiện thân của con smart phone này lại đẹp trai đến như thế.

-Cậu...là ai...tên gì? - mơ mơ màng màng hỏi vài câu có lệ

-Tôi tên Vương Nguyên, là điện thoại của chủ nhân, hiện tại sắp hết pin rồi, làm ơn cắm sạc giúp tôi.

-Dùng dây cắm vào là xong đúng không?

-Phải.

......

-Này anh làm cái gì thế? Tránh ra! Đừng có hôn tôi! Anh say rồi!

-Chẳng phải cậu nói dùng dây cắm là xong sao? Tôi bây giờ rất lười đi lấy dây sạc, có "cây" sạc thôi, dùng đỡ đi!

-Ưm.....này!! Á...nhẹ nhẹ thôi....chủ nhân...ưm...

______________________________________________
"Cây" sạc :3 em cũng muốn thử cây sạc :3
#Đôn

[Series đoản văn][Cuộc sống thường ngày của hai vợ chồng họ Vương]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ