Đoản 143

557 90 14
                                    

Author: Đôn
__________________________________
-Vương Tuấn Khải anh có thể đi ăn với tôi chiều nay không? - một tiểu thơ xinh đẹp thẹn thùng ngỏ lời với Vương Học Trưởng đang nghịch điện thoại nhiệt tình trên ghế đá.

Vương Tuấn Khải vừa nghe giọng nữ thì đến liếc cũng không dám, chỉ lẳng lặng tiếp tục dí mắt vào màn hình.
-Tôi bận rồi.

-Anh bận?

-Phải.

-Chẳng phải anh vẫn đang nghịch điện thoại đó sao?

Vương Học Trưởng nghe đến câu này thì một chút thiện cảm cũng không có. Bây giờ là tình hình gì đây? Ai mời ai đi ăn thế bà chị?

-Nghịch điện thoại cũng là một công việc, hơn nữa việc tôi đang làm là quan tâm người yêu tôi, thật sự không rãnh tiếp cô.

Nói rồi hẳn chìa cả điện thoại ra cho cô gái nhìn đoạn tin nhắn....

[Vương Nguyên: anh đang làm gì đấy?]

[Vương Tuấn Khải: Nhớ em]

[Vương Nguyên: Dẻo miệng...]

[Vương Tuấn Khải: Cũng chỉ dẻo cho mình em xem thôi]
_______________________________________
Đôn cũng muốn xem huhu Đôn cũng muốn xem :'(
#Đôn

[Series đoản văn][Cuộc sống thường ngày của hai vợ chồng họ Vương]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ