Đoản 108

584 72 4
                                    

Author: Đôn
_____________________________________

-Vương Tuấn Khải, ngày mai chúng ta sẽ tiến hành phẩu thuật mắt cho anh, anh sẽ sớm lấy lại được thị giác!! - Vương Nguyên hớn hởn ôm hắn một cái, cậu đã chờ ngày này lâu lắm rồi. Một năm về trước, Vương Tuấn Khải gặp tai nạn, mãi đến ngày hôm nay đều sống trong bóng tối. Vậy mà hôm qua, vị bác sĩ như đấng cứu thế gọi điện báo cho cậu biết có người mất đi mà giác mạc vẫn tốt và họ chấp nhận hiến đi bộ phận này.

Vương Tuấn Khải chỉ cười, ôm cậu vào lòng:
-Xem kìa, em còn mừng hơn cả anh.

-Chứ sao nữa! Đến lúc đấy chúng ta có thể cùng nhau đi thật nhiều nơi ngắm thật nhiều cảnh đẹp, đấy chẳng phải điều anh từng rất mong muốn sao?

-Đúng, anh đã từng nói như thế, anh từng bảo hi vọng bản thân có thể ngắm nhìn khung cảnh đẹp nhất, lãng mạng nhất cùng em.

-Sau đó?

-Sau đó, anh mất đi thị giác. Anh chợt nhận ra ngay cạnh anh đã có Vương Nguyên. Em là hình ảnh đẹp nhất. Nếu không có cuộc phẩu thuật này, anh vẫn không hối hận đã có thể lần cuối cùng nhìn em, Vương Nguyên.
______________________________________
Mó :'( lãng mạng quó :'( nay Đôn sến ghê gớm mấy ba ơi :'(
#Đôn

[Series đoản văn][Cuộc sống thường ngày của hai vợ chồng họ Vương]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ