Đoản 89

593 78 11
                                    

Author: Đôn
___________________________

Vương Nguyên mở mắt phát hiện mình đang đứng ngoài đường. Hình như cậu bị bụi bám vào mắt thì phải. Vẫn là quay về nhà trước đã.

Gõ cửa liên hồi lại chẳng thấy ai trả lời, có lẽ giờ này Vương Tuấn Khải đã ngủ rồi, thôi thì lậng lẽ đi vào vậy, dù gì cậu cũng có chìa khoá mà.

-Tuấn Khải em về.....á!!!!!!!

Trước mắt Vương Nguyên là chính thân thể của bản thân đang vất vưởng được đặt trên sofa bên cạnh có Vương Tuấn Khải đang hôn ngấu nghiến lấy bả vai cậu. Còn...còn phần đầu đã lìa khỏi thân xác và nằm cạnh góc bàn...đôi mắt kia dường như còn chưa khép lại.

Vương Nguyên đau lòng đổ gục bên cánh cửa. Thì ra...cậu đã chết rồi...chết dưới tay chính người chồng cậu yêu thương nhất. Một người chồng mắc chứng ái tử thi...
__________________________
*Ái Tử Thi: yêu xác chết ( có hứng thú với thể xác của người đã chết hay còn gọi là thi thể )
Ôi Đôn đang viết cái gì thế này....viết mà muốn đới ra huần luôn đó mấy ba ;;__;;
#Đôn

[Series đoản văn][Cuộc sống thường ngày của hai vợ chồng họ Vương]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ