Đoản 47

960 119 12
                                    

Author: Yui

Note: Cuối cùng ta cũng bắt được mẹ Yui viết đoản rồi ( ̄▽ ̄) có một cái đoản mà mẻ hứa hẹn mãi :'( ta đành ngậm ngùi viết dù đã cạn ý tưởng  :'( các mẹ xem, có phải ta đã quá thê lương hay không a~
#Đôn
____________________________________________

"Vương Tuấn Khải! Anh đâu rồi???" - giọng Vương Nguyên vang ra từ nhà tắm, liên tục réo gọi tên chồng thê nô.

"Ây dà, Bảo Bối a~ chuyện gì mà trông em hoảng sợ quá vậy?" - Vương Tuấn Khải hì
hục thở, nhìn mặt là biết ngay hắn vừa chạy như điên xuống nhà tắm nga ~ [mày sợ vợ quá con ạ :v]

"Anh xem, Đô Đô vừa 'sản xuất' ra một bãi đầy rồi!"_vừa nói, cậu vừa chỉ về phía cái đống màu nâu nâu vàng vàng nằm ở góc nhà tắm, một tay bịt chặt lại cánh mũi...

"Ơ...thì sao?"

"Thì sao cái gì! Anh còn không mau lấy đồ hốt!"

"Bảo bối  (T^T) em nói xem...Đô Đô là do em nuôi mà T^T tại sao lại bắt anh hốt!"...

"Thế bây giờ anh muốn hốt phân chó hay muốn ra sofa?"_cậu mỉm cười thật tươi nhìn Vương Tuấn Khải đang á khẩu ở phía đối diện, hắn đành ngậm ngùi phun ra bốn chữ: "Anh hốt! Anh hốt!"

Hầy...quả thật không nên làm trái ý Đại Phu Nhân nga ;-; người ta chính là rất biết cách quản lí Tướng Công đó ~ ( ' ▽ ' ) ~
-------------------------------------------
-Yui đây ;-;
Có thể nói đoản này lấy ý tưởng từ chuyện đời Yui :v
Yui là thiếu nữ đáng thương bị má và chị sai đi hốt phân mèo ;;;-;;;

-Được rồi được rồi, ai đó thương số phận má Yui thì cmt an ủi bả đi :v :v :v

[Series đoản văn][Cuộc sống thường ngày của hai vợ chồng họ Vương]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ