Đoản 142

579 90 16
                                    

Author: Đôn
_________________________________
Vương Tuấn Khải vừa tắm xong, bước ra khỏi phòng tắm đập vào mắt hắn chính là hỉnh ảnh Vương Nguyên lăn qua lăn lại trên giường cười như bị dở. Vương Tuấn Khải bị doạ một trận khiếp sợ nhìn vợ mình với ánh mắt "đừng đến gần anh, em tốt nhất đừng có đến gần anh!"

Vương Nguyên thấy Vương Tuấn Khải trơ mắt ra nhìn mình được ba phút thì gọi hắn lại gần.

-Vợ của anh không phải tự nhiên cười. Chỉ là em đang vui.

-Đang vui?

-Ừa, nay thứ năm rồi.

-....... - các vị đọc giả nói tôi biết khúc này vui chổ nào đi! Còn cả mẹ ngồi viết nữa! Mau nói tôi biết khúc này có vui chưa để tôi còn cười!

-Mai thứ sáu, mốt là thứ bảy! Há há há há! Vợ anh lại được ngủ nướng rồi anh ơi!

Vương Tuấn Khải trầm mặc hai phút thì....

-Há há há há! Cuối cùng cũng đến khúc vui rồi! Lạy trời khúc này vui hơn tôi tưởng nhiều há há há há! Em khỏi cần dậy sớm thì anh cũng khỏi cần dậy sớm hơn để gọi em dậy! Lão Thiên có mắt không phụ lòng nhân, chờ cả tuần cuối cùng ngày này cũng đến, há há há!

Thế là một lớn một nhỏ lăn hết vòng này đến vòng khác chỉ để cười...cười chưa đã lại tiếp tục cười...cứ cười...
________________________________
Mai thứ sáu mốt thứ bảy rồi ôi mạ ơi mừng vãi chưởng!!!!
#Đôn

[Series đoản văn][Cuộc sống thường ngày của hai vợ chồng họ Vương]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ