Đoản 140

588 76 12
                                    

Author: Đôn
___________________________________

"Vương Giáo Sư, bài tập thật sự quá nhiều rồi, cầu thầy nương tay cho chúng em không học sinh sẽ rủ nhau bỏ học mất T^T"

Vương Nguyên chán nản nhìn đống bài tập toán trên bàn đau khổ khôn xiết, quyết định bỏ bút xuống không làm nữa. Nhắn một hàng tin cho Vương Tuấn Khải. Chờ được hai phút lặp tức nhận được hồi âm,

"Vương Học Sinh, em cũng thật quá đáng yêu rồi, cầu em bớt lại vài phần khả ái không giáo viên trong trường sẽ rủ nhau giành em với tôi mất."

Em biết em khả ái....nhưng đây không phải vấn đề chính có được không? Vấn đề chính là em rất mệt....em làm bài tập thật sự rất mệt...Vương Tuấn Khải thầy như thế nào lại không trả lời câu hỏi của em?...
____________________________________
Được rồi nghe này :v vào năm rồi nhé các mẹ :v bài tập thật sự rất rất nhiều :v không biết mấy mẹ như nào chứ Đôn với quể Lin cùng vài con khác học bù đầu bù đít đến thở cũng phải tranh thủ (﹏╥) thật sự rất thảm :v Đôn đã bớt đẹp đi vài phần là nhờ việc làm bài tập :v
Vì vậy, khụ khụ :v nghe ta nói :v Đoản thì nó không dài, nhưng cái phần ý tưởng để không bị lặp lại thì hơi...khốn :v một chút xíu :v cho nên nếu một ngày nào đó các mẹ chờ mãi cũng không thấy ta ngoi lên quăng đoản thì xác định ta làm bài đến chết rồi nhé :v làm xong bài ta sẽ hồi sinh về với các mẹ :v yên tâm :v vậy nên đừng vì thế mà bỏ ta đi :v remember chúng ta đã từng yêu nhau như thế :v

[Series đoản văn][Cuộc sống thường ngày của hai vợ chồng họ Vương]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ