Author: Đôn
______________________________________Hàng xóm mới đến của Vương Nguyên là một thanh niên vô cùng tuấn mỹ. Từ lần gặp đầu tiên cậu biết rằng bản thân đã say hắn như điếu đổ. Tuy nhiên anh ta dường như đặc biệt trầm tính, Vương Nguyên chưa từng thấy hắn trò chuyện cùng người khác bao giờ.
Ngày hôm nay dùng hết can đảm sang nhà thổ lộ, Vương Nguyên thấy anh ta chăm hoa ngay cửa lặp tức đứng đối diện mà nói lên tiếng lòng:
-Vương Tuấn Khải! Em thích anh.
Vậy mà, hắn chẳng bảo gì, mặt không biến sắc quay lưng vào nhà. Vương Nguyên sau khi nói ra cũng xấu hổ không ngừng, lặp tức hướng nhà mà chạy về.
Lần thứ hai, cậu quyết tâm làm lần nữa! Không sao! Cậu nghĩ bản thân có thể khiến hắn ta cảm động:
-Em thật sự rất thích anh đấy Vương Tuấn Khải!
Vẫn gương mặt ấy, thật lạnh. Vẫn hành động ấy, quay lưng, bước vào nhà.
Lần nữa cảm thấy mất mác, Vương Nguyên vẫn không nhụt chí, cách ba hôm sau cậu lại đứng trước cửa nhà Vương Tuấn Khải:
-Em thích anh! Cho em cơ hội đi!
Tại sao?! Ngực trái hắn chứa băng lâu năm vĩnh viễn không tan?! Vì cái gì đã sau ba lần vẫn cứ quay lưng bỏ đi?!
-Tại sao thế Vương Tuấn Khải?! Anh có quyền bảo không thích tôi mà! Lời nói đấy rất tốn kém thời gian sao? Một lời cũng không đáp, quay đầu mà đi khiến anh cảm thấy hứng thú à?! Con mẹ nó anh xem người ta như không khí mà phớt lờ sao?....
Vương Nguyên ức đến khóc rồi! Từ bé đến hiện tại được mười tám tuổi, chưa bao giờ có kẻ mặc kệ lời nói của cậu như thế. Huống hồ....cậu là đang tỏ tình...cái tên này liên tục vứt bỏ mặt mũi của cậu như vậy....
Vai run lên từng hồi khiến nước mắt cũng vì thế mà rơi, càng lúc càng nhiều. Cậu quên cả chuyện mình còn đứng ngay cổng nhà ai kia, cứ thế uỷ khuất khóc cho nhẹ lòng trước đã!
Lại không ngờ Vương Tuấn Khải bước ra, đôi tay nhẹ nhàng quệt đi nước mắt trên gương mặt Vương Nguyên, nhìn cậu, ấm áp nở nụ cười mà bấy lâu nay Vương Nguyên có mơ cũng không dám. Anh ta mở tay cậu ra, nhét vào đấy một tờ giấy, ý bảo cậu đọc. Vương Nguyên vốn nghe lời, lặp tức chăm chú nhìn những hàng chữ nắn nót trên mãnh giấy nhỏ kia, từng chữ....từng câu...như ghim vào tim cậu....
"Vương Nguyên, em thật đáng yêu. Mỗi lần em đến trước cổng nhà bảo thích anh, anh thật sự rất vui! Bởi vì....anh cũng thích em! Rất thích em! Chỉ là....anh không thể nói được, anh...bị câm. Anh muốn quay vào nhà lấy giấy viết cho em hiểu, thế nhưng mỗi khi viết xong em đã đi rồi, em chẳng còn đứng đây nữa....ngày hôm nay thật sự may mắn, may vì em vẫn ở đây, may vì Vương Tuấn Khải có cơ hội nói cho Vương Nguyên biết anh ta rất yêu cậu ta! Nhưng em à...anh không thể nói chuyện, anh là một kẻ bị khiếm khuyết so với mọi người...liệu em có đồng ý yêu một kẻ như anh?...."
Vương Nguyên không ngừng khóc, khóc ngày một lớn, cậu vò nát tờ giất quăng sang một bên trực tiếp ôm lấy cổ Vương Tuấn Khải:
-Em đồng ý! Em nguyện ý! Vương Nguyên yêu Vương Tuấn Khải! Bất kể anh ta không thể nói chuyện vẫn sẽ yêu anh ta! Mãi yêu anh ta!
Vương Tuấn Khải chỉ có thể im lặng, dùng tay vổ về trấn an đứa nhỏ này. Thật đáng yêu...
__________________________________________
Tình yêu nếu chỉ có thể dùng lời mà biểu đạt, vậy người câm họ sẽ ra sao?
Bởi vì họ luôn phải dùng giấy để giao tiếp, từng chữ viết ra đều đã qua thời gian mà ngẫm nghĩ, họ ngẫm xem họ viết như vậy đã đúng hay chưa...họ nghĩ xem lời viết ra có tổn thương đối phương hay không...
Thượng đế ban cho mỗi người một cái miệng và hai bàn tay, sở dĩ người muốn nhân loại sẽ nói ít làm nhiều. Người câm, họ không thể nói, thế nên đôi tay của họ sẽ đặc biệt linh hoạt, đặc biệt hữu dụng....họ thể hiện tình yêu qua cách làm chứ không qua cách nói. Họ đáng được trân trọng!
#Đôn
BẠN ĐANG ĐỌC
[Series đoản văn][Cuộc sống thường ngày của hai vợ chồng họ Vương]
FanfictionĐây là cái kho chứa hổn hợp các loại gia vị :3 Mint Land hân hạnh tài trợ cho các vị đọc giả đầy đủ bột nêm để cuộc sống thêm mặn mà ~( ̄▽ ̄)~ Mỗi một đoản là một "thìa gia vị" bọn tớ dành cho các cậu mỗi ngày :"3 có đường, có muối, có giấm, có bột n...