Đoản 147

564 83 21
                                    

Author: Đôn
______________________________________
Vương Nguyên nằm dài trên bàn học quay đầu than vãn với Vương Tuấn Khải.

-Vương Tuấn Khải a em phải lòng cô dạy văn mất rồi...

Vương Tuấn Khải gặp lại quyển sách đang đọc dở, hai tay xếp bằng nghiêm túc ngồi trên giường nhìn Vương Nguyên.

-Thương cô dạy văn? - Không phải chứ, nói không phải vô duyên chứ cái cô giáo này vừa không được cao lại còn béo hết phần học trò. Tuổi tác ngoài bốn mươi mà chồng vẫn chưa có đừng bảo gì đến con cháu. Vương Nguyên nhà anh như thế nào lại....?

-Phải a...người ta bảo phải lòng ai thì mỗi khi nhìn người đó sẽ tim đập chân run. Nhìn từ xa hai mắt đã muốn đờ đẩn chìm vào mộng đẹp. Lời lọt vào tai lại càng chìm đắm mê mang không lối thoát, chỉ muốn gục xuống mà liên tục tơ tưởng tương tư...

Vương Tuấn Khải chợt hiểu ra chút vấn đề, aigo, thiếu chút nữa anh đã đè người ra làm cho quên béng hình bóng cô dạy văn rồi.

-Chậc Chậc, anh cũng lỡ bị một bé khối dưới đánh một nhát dính sét ái tình rồi.

Đến lượt Vương Nguyên trưng mặt than.

-Bé nào, danh tính, cao bao nhiêu nặng bao nhiêu tuổi tác bao nhiêu, nam hay nữ, khối nào lớp mấy mau khai báo?

Vương Tuấn Khải phì cười bước xuống giường, bình bình thản thản đi đến phía trước ghế nơi cậu đang ngồi, cuối người hôn lên môi bảo bối một cái.

-Bé này đáng yêu lắm, cao không bằng anh nhưng rất phách lối, nhẹ đến mức gió mùa thu thổi cũng sẽ bay, thua anh hai tuổi nhưng trông cứ như thua năm tuổi. Đặc biệt ham ăn lười làm nha, anh còn đang định dẫn bé con đi ăn bánh ngọt để thể hiện tình cảm.

-........

-Nhưng đáng tiếc bé này phải lòng cô dạy văn rồi...hẳn là không muốn đi ăn cùng anh đi...

-Muốn! Muốn! Muốn mà! - Vương Nguyên nhảy cẩn lên như trẻ con được kẹo.

-Anh có bảo bé ấy là em sao?

-Phi! Nếu không phải là em thì là bé nào! Anh còn có bé nào không sợ em lấy súng nả chết anh?

-Bé này thật hung dữ! Không cho bé bánh ngọt đâu!

Vương Nguyên thấy Vương Tuấn Khải xoay mặt bỏ ra cửa, vội vội vàng vàng nhào đến ôm anh thơm lên má một cái.

-Hì hì, bé rất ngoan, bé muốn đi ăn bánh ngọt.

-Được được, bé ngoan, sẽ dẫn đi ăn bánh ngọt.
__________________________________
Bé Đôn cũng rất ngoan ;;___;; bé Đôn cũng muốn ăn bánh ngọt ;;___;;
#Đôn

[Series đoản văn][Cuộc sống thường ngày của hai vợ chồng họ Vương]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ