Thanh âm trong trẻo nhẹ vang trong gió. Tiếng leng keng của dây gió va vào thành thủy tinh tròn xoay trông thật mỏng manh. Chiếc chuông cứ thế rung, cứ thế nghiêng ngả theo chiều gió, cứ thế trôi đi, mặc kệ thanh âm của mình kêu lên đáng thương đến mức độ nào, thê lương đến mức độ nào. Nó vẫn ung dung trôi, kiên cường mà tấu lên bản nhạc thê lương của mình.
- Ừm....
- Gì thế, thái độ đó là sao chứ, làm tôi ngạc nhiên quá trời nè! - ngón tay thon dài nhẹ miết chiếc chuông treo trên cửa. Thanh âm leng keng ngừng lại, im lặng đến khó chịu.
- Không....nhưng...tại sao lại kể cho tôi nghe, thằng như tôi....
- Chậc chậc, không nên nói như thế nha....thế nào là " thằng như tôi" chứ, Yamanbagiri có đôi mắt rất đẹp mà, đúng không?
- G-gì chứ, thứ như tôi chỉ là hàng giả, nhái lại của người khác thôi. - kéo áo che đi khuôn mặt đang đỏ lựng, ánh mắt không khỏi nhìn chằm chằm xuống đất, né tránh người kia.
- Sao thế, đang xấu hổ đúng không, đúng không, ây da, làm Ji-chan vui quá trời, nhưng đúng là đôi mắt rất đẹp nha! - đẩy ngón tay làm chuông gió lay mạnh, tiếng leng keng lại rung lên mạnh mẽ.
- ......C-của ngài cũng r-rất đẹp! - Yamanbagiri ấp úng, lời nói khẽ khàng bật ra khỏi cổ họng.
- Ta á, đẹp hả, ừm.... - ngón tay thon dài đặt lên trán, vẻ như đang rất đăm chiêu suy nghĩ.
- Nhưng tiếc quá, Ji-chan quên mất nó màu gì rồi!
Ngón tay thon dài khẽ di chuyển xuống dưới. Vải băng thô cứng cuộn thành từng lớp dính chặt vào thứ đã từng được gọi là đôi mắt trước kia. Đôi mắt đẹp đẽ xưa kia nay đã hoàn toàn bị chôn vùi bởi màn đêm cô độc sâu thẳm, không lối thoát.
- Mà, hình như, màu mắt của Yamanbagiri ta cũng quên mất luôn rồi, trí nhớ tuổi già thật kém mà!
Nói dối cũng thực khó khăn quá, chủ nhân!
---------------------------------------
- Coi chừng! - Yamanbagiri hét lên. Tên Yari nguy hiểm vừa thoát khỏi đường kiếm của cậu xông thẳng tới chỗ đội trưởng, ý định đồng vu quy tận.- Ôi, ôi, nguy hiểm quá đ--....KHỤC!
Lưỡi kích thâm hiểm nuốt trọn thân thể của đội trưởng. Đôi môi diễm lệ không ngừng phun ra từng đợt máu, nhuốm đỏ cả mặt đất. Năm ấy hoa trà trắng muốt bị nhuộm một tầng máu, biến thành màu đỏ khắc sâu vào tâm trí của tất cả các thành viên trong đội. Năm ấy, họ đã hoàn toàn bại trận, dưới tay Keibishi.- Mù vĩnh viễn, ưm, cũng không tệ! - tiếng cười nhẹ như không của ngài đội trưởng, nhẹ đến độ cứ như không phải đang nói đến chuyện của mình.
- Này, có hiểu không đấy hả, là không nhìn thấy được gì đấy, là chìm trong bóng tối suốt đời đấy! - Yamanbagiri cáu tiết, xốc cổ áo ngài đội trưởng đang ăn dango trị thương Saniwa vừa cho.
- Ừm, thì có sao!? - vẫn là nụ cười như cũ, nụ cười luôn hiện diện mỗi khi nhìn thấy người khác giật mình trước trò đùa nhỏ nhặt, nụ cười vô tư không chút lo nghĩ ấy giờ lại ở nơi đây. Nụ cười vui vẻ ấy giờ đây sao thấy thật khó chịu.
- Thì sao...thì sao ư! - Yamanbagiri run rẩy, khóe mắt cay cay nắm lấy cổ áo ngài đội trưởng.
- Ôi, ôi, đang khóc đấy hả?
- ..............
- Ôi, khóc làm gì nào, đâu phải lỗi của cậu đâu! Là ta không cẩn thận chút thôi.
- K-không.....là tôi, là tôi kém cỏi nên đã để vụt mất tên đó, là tôi đã hại ngài chìm trong bóng tôi suốt đời, là tại thứ hàng giả như tôi! - Yamanbagiri nức nở, nước mắt rơi xuống ướt đẫm cả khoảng áo, ướt cả khuôn mặt của qúy ngài đội trưởng.
- Ánh sáng của ta đã chết từ lâu rồi, tuyệt nhiên không phải lỗi tại cậu. Mà mù thế này có lẽ lại tốt hơn, thế giới này có những thứ không nhìn thấy có khi lại tuyệt hơn. - đội trưởng xuề xòa, mò tay bám lấy áo trùm của Yamanbagiri lau lau mặt. Áo cứng thô ráp y hệt như miếng băng khó chịu trên mắt.
- Nhưng.......
- Vậy nhé, ta ăn dango tiếp đây!
- Thế này không sao thật chứ?
- Ờ, đã nói là ổn rồi mà! Đi báo cáo đi! À, này Yamanbagiri.- .........
- Màu mắt của cậu, là xanh lam đúng không?
- Phải.
- Là màu của hoa Sayo phải không?
- ............
- Màu mắt ta là vàng nhỉ.
- Không, là màu hổ phách. Rất hợp với màu trắng.
- Ể?
- Còn nữa, từ nay liệu tôi có thể đến chơi với ngài không?
- N-ngạc nhiên thật đó nha, Yamanbagiri! Lần đầu cậu chủ động.....
- Được hay không?
- A...được.
Miếng băng nhức nhối, thật muốn xé phăng nó để nhìn vẻ mặt kia đang như thế nào. Xin lỗi chủ nhân, ánh sáng của tôi hình như lại bị thắp lên rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Touken Ranbu - nơi những thanh kiếm thuộc về nhau
FanfictionCái tên đã nói lên tất cả. Truyện viết là những phút ngẫu hứng của mình, không theo bất kì một trật tự nào cả. Các cp xuất hiện trong truyện là ngẫu nhiên, có thể là bất cứ ai với ai. Mỗi chap là một one shot và mình chưa có ý định viết dài tập. Thờ...