Tonbokiri trợn mắt. Anh hóa đá nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp phóng to trước mặt mình. Mái tóc xám tiệp cùng nước da xanh xao không đến nỗi là khó nhìn, bất quá mỗi lần nhìn anh đều khó có thể không ngoái đầu lại. Hàng lông mi dài khẽ rung nhè nhẹ. Bất quá đột nhiên anh rất muốn có ý định đưa tay lên sờ thử.
Lưỡi của Honebami Toushirou đột nhiên trượt vào trong.
"Ư..." - Tonbokiri hết hồn ngay lập tức đẩy ra. Anh thở hồng hộc, khuôn mặt đỏ ửng nhìn chằm chằm vào cậu nhóc phía trước. Honebami mặt không chút cảm xúc nhìn thẳng vào Tonbokiri. Tonbokiri rất muốn khóc nhưng lại không thể gào ra ngoài.
"C-cậu...a hèm! Cậu làm gì vậy?" - Tonbokiri cố gắng dùng giọng điệu bình tĩnh nhất có thể của mình, đằng hắng nói với kẻ phía trước.
Honebami Toushirou ngây ra vài giây. Ngay sau đó liền quay đầu liếc ngang liếc dọc. Đó là biểu hiện của kẻ có tội muốn lảng tránh ngay khi bị bắt gian tại trận. Tonbokiri thực sự rất muốn khóc.
Nhìn hai đùi mình. Ít ra Honebami có thể cảm thấy bình tĩnh hơn chút đỉnh. Cậu chà hai tay. Rất nhiều lần Honebami Toushirou tự hỏi tại sao lời lẽ ra đến tận đầu môi lại đều bị ép ngược trở lại? Cậu có rất nhiều điều muốn nói, nhất là đối với Phó Tang Thần mạnh mẽ đang đỏ mặt ngồi phía trước cậu đây. Nhưng khi nhìn thấy Tonbokiri, câu chữ của Honebami Toushirou đều bị đảo lộn hết cả. Từng lời lẽ thích hợp đều theo nụ cười của anh bay đi mất.
"Hôn." - Honebami Toushirou quyết định sắp xếp lại câu cú của mình. Suy cho cùng cậu cũng là một thanh Hiếp đao, đánh nhanh thắng nhanh không nhất thiết cần phải dông dài. Cậu ngẩng đầu, mở to con ngươi đen láy vô tội nhìn Tonbokiri. Cậu muốn thử một lần cách thoát tội của Midare Toushirou.
Tonbokiri á khẩu nhìn vẻ mặt "tôi vô tội" của Honebami. Khuôn mặt đổ tía tai vì ngại ngùng nay lại được hun thêm mấy phần. Tonbokiri bất lực gục đầu ôm mặt.
Không khí đanh lại vì xấu hổ mất vài giây.
"Tại sao lại h-hôn tôi?" - Tonbokiri nói qua kẽ tay. Rốt cuộc anh vẫn là kẻ lên tiếng trước.
"Tôi thích." - Honebami gãy gọn đáp. Cậu thích thú nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của Tonbokiri.
"Anh không thích?" - Honebami hỏi ngược lại. Bất quá câu này vừa nói ra, lông mày cậu liền nhướn lên một đường. Thay đổi nho nhỏ của Honebami, Tonbokiri không hề thấy.
"K-không..." - Tonbokiri vẫn rít qua kẽ tay. Tiếng kêu lí nhí vo vẽ như muỗi bay. Cơ mà Honebami Toushirou vẫn nghe thấy. Cậu mở to con ngươi nhìn chằm chằm Tonbokiri. Bây giờ thì cậu thực sự muốn xé xác Mikazuki Munechika ra rồi.
Trở lại sự việc của sáng ngày hôm nay.
"Hưm!" - Mikazuki Munechika mỉm cười vung kiếm. Cái đầu đáng thương của tên Oodachi ngay lập tức văng ra xa. Kẻ thù cũ nơi chốn cũ. Mikazuki Munechika bây giờ hiểu quá rõ kẻ địch ở đây như hiểu rõ đồng đội ở nhà. Atsukashiyama quả là một ngọn núi nhàm chán. Ít ra thì Mikazuki Munechika nghĩ như vậy. Con ngươi hình trăng lưỡi liềm phóng ra xa. Thu vào tầm mắt là mái tóc dài buộc đuôi ngựa màu tím đang phấp phới theo từng chuyển động của chủ nhân nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Touken Ranbu - nơi những thanh kiếm thuộc về nhau
FanficCái tên đã nói lên tất cả. Truyện viết là những phút ngẫu hứng của mình, không theo bất kì một trật tự nào cả. Các cp xuất hiện trong truyện là ngẫu nhiên, có thể là bất cứ ai với ai. Mỗi chap là một one shot và mình chưa có ý định viết dài tập. Thờ...