- A, hôm nay hình như sẽ có mây màu tím đó ! - Imanotsurugi hớn hở, miệng cười toe toét chỉ lên ngọn đồi phía xa.
- Ể, mây tím á, nghe ai nói vậy, làm gì có mây nào màu tím !? - Iwatoshi trề môi, tay vẫn chải mái tóc màu xám dài trước mặt. Đây vốn dĩ là công việc giết thời gian của Iwatoshi. Lúc tỉnh dậy với cảnh tượng là mái tóc dài xám bù xù rũ rượi trước mặt, Iwatoshi đã tự tạo cho mình thói quen này mà không nhận được bất kì sự phản kháng nào từ Imanotsurugi.
" Thói quen cũng tốt, cơ mà vất vả bỏ xừ đi ấy ! "
- Cậu chủ bảo thế đấy, cậu chủ nói rằng mây tím sớm mai sẽ xuất hiện từ phía đỉnh núi đằng kia ! - Imanotsurugi vẫn hào hứng nói, chân đeo guốc dẫm lộp bộp xuống nền sân đầy hưng phấn. Iwatoshi thở dài, lại là cái tên cậu chủ đáng ghét !
- Ima à, sao lại nghe lời cái tên đáng ghét đó chớ, mây tím sẽ không xuất hiện đâu, vớ vẩn ! - Iwatoshi gạt phắt đi, tay vẫn thoăn thoắt lấy dây cột gọn mái tóc xám, nhăn nhó cố gắng làm cái nơ, nhưng thất bại hoàn toàn.
- Ể, tại sao không được nghe lời cậu chủ chứ ? Chả phải ngài chính là người cho chúng ta sinh mạng này sao ? - Imanotsurugi ỉu xìu, xụ mặt nhìn xuống hai chân, chiếc vòng đỏ khẽ động theo nhịp cổ chân, đong đưa nhẹ nhàng. Phải, sinh mạng này, bộ quần áo, mái tóc, đôi mắt, tất thảy đều là chủ nhân ban cho, tất thảy đều thuộc về chủ nhân.- Hừ, hắn chỉ là người cho chúng ta hình dạng con người này thôi, đời này, ta chỉ có một vị chủ nhân duy nhất, vốn dĩ, người đó cũng đã không còn ! - ánh mắt Iwatoshi nương theo hướng ngọn núi, nơi ánh chiều tà nhẹ nhàng buông dần. Bầy chim bay ngang, chốc chốc lại phát ra tiếng kêu, nghe thê lương đến tột cùng.
" Chậc, đáng ghét ! " .
- Thôi nào, Iwa ngoan. Cậu đừng buồn nữa, hay để Tengu đây phục vụ cậu một điệu nhảy nhé ?! - Imanotsurugi nhảy phốc xuống , cúi người một góc 60°, một tay đặt trước ngực, một tay nâng tà áo, chân trái đặt ra sau, vòng chân lại va vào nhau khẽ kêu lanh canh.
- À, ừm....vậy tôi không khách sao đâu ! - Iwatoshi gãi đầu, mặt đỏ ửng tương phản màu ráng chiều. Xưa nay Imanotsurugi chỉ nhảy trước mặt Saniwa, nay lại được chiêm ngưỡng.
- Vậy...tôi bắt đầu đây ! - Imanotsurugi vỗ tay tươi cười.
Giữa ánh chiều tà, hòa cùng màu nắng vàng thê lương, bầu trời ảm đạm khẽ nghiêng mình nhẹ soi xuống bóng ảnh nhỏ bé. Bóng ảnh nhẹ lướt, tà áo tung bay, mái tóc xám nhẹ nhàng trượt trong làn gió, tiếng vang lanh canh của chiếc vòng, nhẹ tạo thành một bản nhạc không lời. Điệu nhạc không lời tấu lên, như cái gặp nước, như áng mây gặp bầu trời, như bản năng ăn sâu vào máu được thức tỉnh, chính mình phải biết mình đang làm gì. Một nhịp xoay hông, một nhịp dang chân, một nhịp hất tóc, từng bước, từng bước, lả lướt trong không trung. Nhẹ nhàng như một chú cá, lững lờ như một áng mây, không vướng chút trần thế, cứ dịu dàng thanh tao, nhã nhặn mà nhẹ bước. Hòa vào với thiên nhiên, nhẹ nhàng mà vấn vương, phải, đó chính là điệu nhảy của Tengu.
" A, sức mạnh của Tengu sao ? "
- Phù.....mệt quá đi mất ! - Imanotsurugi thở dài, mệt mỏi lấy tay quệt đám mồ hôi lấm tấm trên trán, mắt ngước nhìn lên Iwatoshi - người đang trơ như phỗng ngồi trước mặt, không cảm xúc.
- Ế, Iwa, sao thế, tỉnh, tỉnh ! - mỗi chữ " tỉnh " là một cái tát nhẹ vào mặt, Imanotsurugi nhảy phốc lên đùi của Iwatoshi, cố gắng kéo cậu ta về với thực tại. Chợt một lực mạnh mẽ, khẽ ôm Imanotsurugi vào lòng. Khuôn ngực nóng ấm, tiếng trái tim nghe rõ từng nhịp, bờ vai bị siết chặt, khó cử động.
- Iwa ? - Imanotsurugi khẽ hỏi, giọng xen chút thở gấp vì điệu nhảy ban nãy.
- Đừng.....đừng bao giờ cho tên Saniwa đáng ghét đó thưởng thức điệu nhảy này ! - Iwatoshi khẽ siết bóng ảnh nhỏ bên dưới, rất nhỏ.
- Ưm....tại sao ? - Imanotsurugi thẽ thọt.
- Hãy chỉ nhảy cho mình tôi xem thôi ! - Iwatoshi nhẹ nới lỏng vòng tay, đem bóng ảnh nhỏ kia nâng lên, đối diện trước mặt. Mặt đối mặt, đôi mắt đỏ hòa vào ánh hoàng hôn, một màu quỷ dị đến khó tả, nhưng tại sao lại thân thuộc đến thế. Đôi mắt chất chứa yêu thương ? Đôi mắt kia phảng phất nét u buồn ? Nhưng, đôi mắt kia, đang phản chiếu bóng hình ai ?
" Phải chi, đó là tôi ! " .
- Ừm....cậu chủ sẽ không vui đâu! - Imanotsurugi đăm chiêu, nhẹ xoay mình ngồi dựa lưng vào Iwatoshi.
- Ha, phải rồi nhỉ, tên khốn Saniwa đó sẽ làm toáng lên cho mà xem ! - Iwatoshi cười xòa, cắn môi cáu kỉnh nghĩ đến vẻ mặt của Saniwa. Đáng ghét !
- Ừm.....thôi được, tôi hứa ! - Imanotsurugi gật gù, khẽ đưa ngón út nhỏ xíu từ bàn tay trái giơ lên. Trong một thoáng, tim Iwatoshi khẽ lỡ mất một nhịp, tay phải vô thức đưa lên, ngón út nhẹ áp vào ngón tay út bé xíu kia. Liên kết được hình thành, một lời hứa không thể phá vỡ. Có ánh hoàng hôn chứng giám, có cơn gió chứng giám, có khóm hoa trà chứng giám, có đôi mắt đỏ rực chứng giám và có nụ cười của cả hai chứng giám.
BẠN ĐANG ĐỌC
Touken Ranbu - nơi những thanh kiếm thuộc về nhau
FanfictionCái tên đã nói lên tất cả. Truyện viết là những phút ngẫu hứng của mình, không theo bất kì một trật tự nào cả. Các cp xuất hiện trong truyện là ngẫu nhiên, có thể là bất cứ ai với ai. Mỗi chap là một one shot và mình chưa có ý định viết dài tập. Thờ...