Nansen Ichimonji ngáp một cái. Đôi mắt vàng lim dim mơ màng nhìn lên tán cây. Ánh nắng chói chang của mùa hè chiếu xuyên qua tán cây, rọi thẳng xuống gương mặt đang ngái ngủ. Đồng tử khẽ co lại tạo thành một sợi chỉ mảnh màu đồng. Nansen Ichimonji quyết định nhắm tịt lại đôi mắt, lật người ngủ thêm một giấc nữa.
Hôm nay là một ngày nghỉ, hiếm hoi lắm Bản Doanh mới có được một ngày yên bình. Dạo gần đây, tình hình chiến trận ngày càng phức tạp, phía bên Thoái Sử Quân ngày càng có nhiều những cuộc xâm lược. Bọn chúng ngày càng nhắm đến những mốc lịch sử trọng yếu, nếu như Thẩm Thần Giả cùng Phó Tang Thần lơ đễnh một chút, toàn bộ cột mốc lịch sử sẽ bị phá hủy. Thế nên không một ai dám buông lỏng cảnh giác, tất cả mọi người đều đã lên tinh thần sẵn sàng, có tham gia trận chiến bất cứ lúc nào.
Đột nhiên hôm nay Cậu chủ lại ra lệnh, cho tất cả mọi người nghỉ ngơi một ngày.
Tất cả mọi người đều biết, ngày mai có lẽ chính là một trận chiến lớn, có đi nhưng có lẽ không có về nữa. Tất cả mọi người đều thư giãn hết mức có thể, có người lại bình tâm bằng cách đi luyện tập. Tiếng kiếm gỗ chạm nhau rộn vang khắp cả võ đường, tiếng thở dốc mệt nhoài nhưng vẫn đầy nhiệt huyết, bình thường vẫn là những âm thanh ấy nhưng hôm nay cảm giác thật khác lạ.
Ngoài vườn những khuôn mặt lấm tấm bùn đất, những chiếc nón rộng vành vẫn thoăn thoắt việc đồng áng. Chuồng ngựa trước kia chỉ vọn vẹn vài chú ngựa, nhưng nay số lượng đã tăng lên, công việc chăm sóc cũng từng chút một vất vả theo nhưng tuyệt nhiên không một ai chăm sóc lại mở miệng ra kêu ca, bởi vì nếu không có chúng, chiến trận có lẽ đã chẳng cầm cự được đến ngày hôm nay.
Tất cả vẫn bắt đầu công việc một cách bình thường. Nhưng dường như tất cả cảm giác đều trở nên thật kì lạ. Có chút hưng phấn, lại có chút lo lắng.
Nansen Ichimonji vẫn nhắm tịt mắt. Cố gắng đi vào giấc ngủ nhưng hoàn toàn thất bại. Hắn vẫn giữ nguyên tư thế, nằm dưới gốc cây này im lặng lắng nghe tất cả mọi âm thanh. Một con chim sẻ vỗ cánh bay đến bên cạnh hắn. Chim sẻ nhỏ nhảy nhảy, rỉa cánh, làm tất cả mọi trò rồi mới nghiêng nghiêng đầu nhỏ nhìn hắn. Hắn vẫn bất động im lặng, chim sẻ nhỏ nhảy nhảy càng ngày càng đến gần hắn. Chim sẻ cho rằng có lẽ sinh vật này chết rồi cũng nên, dần dần cũng di chuyển đến sát trước mặt Nansen Ichimonji. Đột nhiên Nansen Ichimonji mở mắt, cánh tay nhanh nhẹn dứt khoát đem con sẻ to gan kia túm gọn trong tay.
"Gan mi cũng lớn lắm!" - Nansen Ichimonji nhe răng cười ngồi phắt dậy. Sẻ nhỏ trong tay hắn dường như không biết sợ, đưa đôi mắt tròn nhỏ chăm chăm nhìn hắn. Nansen Ichimonji trong mắt vẫn tràn ngập ý cười, thích thú nhìn sinh vật nhỏ trong tay. Hắn nới lỏng lực tay, xem xem con sẻ lớn gan này có bay đi không, nếu dám bay đi hắn nhất quyết sẽ bắt lại ném cho con hổ bự của Gokotai chơi. Mà đương nhiên nới lỏng tay thì sẽ bay đi rồi, ấy thế mà không bay. Chim sẻ nhỏ đứng bệ vệ như một vị thần trong lòng bàn tay Nansen Ichimonji.
Nansen Ichimonji trố mắt nhìn chim sẻ nhỏ đang rỉa lông trong lòng bàn tay. Nghe bảo sinh vật nhỏ khi cảm thấy nguy hiểm thì sẽ tìm mọi cách chạy trốn, bảo vệ tính mạng là trên hết. Trên chiến trường kẻ địch thấy hắn cũng đều chạy trối chết chứ không phải như con chim sẻ này, cái thái độ dửng dưng này không phải là đang coi thường hắn chứ?
![](https://img.wattpad.com/cover/43375691-288-kc8f999.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Touken Ranbu - nơi những thanh kiếm thuộc về nhau
FanfictionCái tên đã nói lên tất cả. Truyện viết là những phút ngẫu hứng của mình, không theo bất kì một trật tự nào cả. Các cp xuất hiện trong truyện là ngẫu nhiên, có thể là bất cứ ai với ai. Mỗi chap là một one shot và mình chưa có ý định viết dài tập. Thờ...