Trung thành

849 39 0
                                    

"Ora, tên khốn khiếp!!!" - tiếng hét long trời lở bản doanh của Nagasone vang lên. Bản thể dài ngoẵng khua lung tung đuổi trối chết tên phía trước.

"Yo, bình tĩnh nào Shinsengumi! Với lại tha cho ta đi mà...nha!?" - Yoshiyuki cười hề hề quay ngược lại nháy mắt. Cái dáng vẻ vô tư lự như không của Yoshiyuki càng làm Nagasone cáu tiết.

Gân xanh nổi lên, Nagasone giơ chân đá lên. Yoshiyuki nằm lòng chiêu này liền điệu nghệ ngửa cổ ra sau, lộn một vòng rồi nhảy phốc lên cầu. Cầu gỗ lim đỏ rực đắm mình trong nắng sáng sớm. Yoshiyuki cười ngây ngốc đứng trên cầu. Nụ cười có lẽ còn tỏa sáng hơn ánh mặt trời sáng sớm kia.

"Cười cái gì tên khốn khiếp, chịu chết dưới tay ta đi!" - sau khoảng năm giây chững lại vì nụ cười của Yoshiyuki. Nangasone lại càng nổi điên mà xông đến chỗ tên ngố kia.

Dạo này thời gian chững lại càng dài hơn. Nếu là trước kia, Nagasone chẳng ngại mà bổ luôn bản thể xuống. Không lẽ thân thể này chuẩn bị quá hạn rồi sao.

"Từ từ đã, Shinsengumi!" - Yoshiyuki nhảy lên thành cầu. Mấy con cá vàng dưới ao thấy động liền lỉnh đi đâu mất. Chỉ còn vài tiếng đớp bọt nước bé tí thi thoảng nổi lên.

"Trăng trối phỏng? Ta đây không ngại truyền lại di chúc của ngươi đâu!" - Nagasone hất cằm khinh khỉnh nhìn người đang ngồi trên thành cầu.

Mẹ cái nụ cười chó chết!

"Di chúc cái đầu ngươi, chờ khi nào ta chết cũng không đến lân ngươi được nghe đâu. Mà làm sao bổn thiếu gia đây có thể chết được, hì hì! Chỉ là á, ngươi á, ta dạo này thấy ngươi làm sao ấy....ừm, ta cũng không biết tả kiểu gì nữa nhưng ngươi chắc chắn là có vấn đề!" - Yoshiyuki ngưng cười, làm bộ mặt nghiêm túc khẳng định. Cái vẻ mặt đột nhiên nghiêm túc của Yoshiyuki làm Nagasone không khỏi phì cười.

"Hahahaha...trời ơi, Cậu chủ ơi." - Nagasone đưa tay thu bản thể. Bàn tay chai sần đưa lên đầu vuốt ngược tóc ra sau để lộ vàng trán rộng. - "Ngươi là đang lo cho ta đấy à?".

"Phải, ta cực kì lo luôn!" - Yoshiyuki gật đầu liền tù tì nhìn chằm chằm vào Nagasone.

"Nhục nhã thật! Một Samurai lại để kẻ thù của mình xót thương. Ây da ~ xem chừng ta xuống cấp thật rồi." - Nagasone lắc đầu thở dài ngao ngán.

"Vậy nên là có gì khó nói, ngươi có thể nói với ta. Đàn ông với nhau cả mà phải không?" - Yoshiyuki lại cười hì hì nhảy phốc từ trên thành cầu xuống chỗ Nagasone đang đứng. Bàn tay theo vô thức vỗ vai Nagasone. Cái vỗ giữa những người đàn ông với nhau. Đột nhiên Nagasone cảm thấy thật ấm lòng.

"Chuyện là...ngươi biết mà. Ta là kiếm phái Koutestu. Phải hay không phải đến chính ta cũng chẳng rõ nữa! Thế nên cái này làm ta cực kì phiền lòng. Ngươi nhớ cái đợt mà Cậu chủ ban hành lệnh chính không? Lệnh mà có hai thanh kiếm phái Koutestu trong đội ấy. Lúc ấy, ta cực kì hào hứng chờ ở phòng mình để nhận lệnh. Hai đứa em của ta cũng bình tĩnh ngồi một góc để đợi lệnh. Lúc Cậu chủ đến phát lệnh, lại chỉ có hai đứa kia được đi. Một mình ta ngồi trơ ra như phỗng ở đấy. Ngồi ngây ra như thằng điên ở giữa phòng đến tận tối, đến tận lúc mà Cậu chủ mới hớt hải gọi ta đến cho vào đội mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Lúc đó ta hiểu ra rằng, hai thanh kiếm Koutestu kia hóa ra là trên danh nghĩa, thực chất là cần phải thêm một thanh không xác định như ta vào mới được. Ta không hiểu nhiệm vụ đó có nghĩa là gì, nhưng qua nó ta chắc chắn một điều rằng...ta, là một cái gì đấy không phải là sự thực..."

Một sự tồn tại giả tạo đến đáng thương...

Một khoảng lặng kéo dài. Cơn gió đưa chiếc lá bay vèo lên không trung. Trời rất xanh, rất nhiều mây trắng. Yoshiyuki ngước mắt nhìn liền tưởng tượng ra rất nhiều hình dạng. Hoa trà của Cậu chủ, con ngựa đang phi, con rồng đang gầm gừ.

"Ê, nhìn cái kia giống đầu ngươi chưa kìa!" - Yoshiyuki vỗ vỗ Nagasone nhìn lên trời. Cạnh cụm mây dài hình rồng mà Yoshiyuki bảo, dù Nagasone thấy nó giống con giun hơn, là một cụm mây hình đầu người. Lớp mây vằn vện thành hình mái tóc khá dài, giống hệt Nagasone chỉ có điều là màu trắng và cuối đuôi tóc điểm một ít màu hồng nhạt. Giống thật. Nagasone nghĩ vậy.

"Xấu xí y như ngươi vậy!" - Yoshiyuki cười phán câu xanh rờn. Đôi mắt vàng hấp háy tia vui vẻ nhìn lên cụm mây Nagasone.

"Cảm ơn ngươi, Yoshiyuki..."

"Vì đã phát hiện ra cụm mây kia hả, không cần khách khí!" - Yoshiyuki cười hà hà.

"Ừ...cảm ơn!" - Nagasone cười nhẹ nâng tay. Yoshiyuki đột nhiên cảm nhận được lực đạo đang nhẹ nhàng đặt lên đầu mình. Bàn tay to lớn khẽ xoa nhẹ mái đầu rối bù của Yoshiyuki.

Ấm thật. Yoshiyuki nghĩ vậy.

"Này, Shinsengumi..."

"Ừ."

"Ta nghĩ là ngươi không nên làm như thế với người khác!"

"...cái gì mà ta không nên làm thế với người khác?"

"Ngươi xoa đầu người ta sẽ dẫn đến bị nghiện đó, thế nên là đừng làm như vậy với người khác, chỉ làm với ta thôi để đề phòng bệnh nghiện lây lan!"

Tay Nagasone vẫn tích cực xoa đầu Yoshiyuki.

"Này Yoshiyuki..."

"Gì thế?" - Yoshiyuki ngẩng ngẩng đầu. Đôi mắt vàng tràn đầy vui vẻ nhìn Nagasone.

"Ngươi có biết Cảnh khuyển không?"

"Có chứ! Vì nó mà Chủ nhân của ta phải cực nhọc biết bao nhiêu đấy. Chẳng phải Shinsengumi các ngươi cũng nuôi thứ đó sao?"

"Ngươi có biết đặc điểm của Cảnh Khuyển không?"

"Trung thành, đánh hơi đỉnh, nghe lời, kỉ luật tốt, răng sắc, hàm khỏe hơn giống khác...ừm, nhiều lắm. Mà ngươi hỏi cái này làm gì?"

"Ta chỉ muốn nói là nó còn một đặc điểm nữa..."

"..."

"Cảnh Khuyển, ngoài người huấn luyện(chủ nhân) của mình nó sẽ không để ai xoa đầu hay chạm vào nó.

Một con chó trung thành....

Touken Ranbu - nơi những thanh kiếm thuộc về nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ