Chăm sóc

1.1K 55 5
                                    

- Oi, oi, ngài định trông mong gì ở tôi chứ? - Akashi gãi gãi đầu, thân thể cao gầy nằm ườn ra sàn nói chuyện với Saniwa mà không thèm hành lễ. Bệnh lười quả thực là đã ngấm vào máu rồi.

- Cậu có biết là ta đã cực công tìm kiếm cậu như thế nào không hả, cậu có biết Ikedaya đáng sợ như thế nào không hả, cậu có biết là vì cậu mà mấy nhóc Tantou kia đã lớn hết rồi không hả, cậu làm sao mà trả lại mấy tiểu thiên thần kia cho tôi được hả, hả, hả, HẢ??????? Vì cậu mà ta đã cực công rèn luyện quân đội để dẫn cậu về, cực công cho cậu những thứ tốt nhất mà ta có thể cho, đao trang ta không tiếc, tài nguyên ta cũng chẳng màng, chỉ mong cậu có thể an nhàn mà ngoan ngoãn phục vụ ta, để ta bớt cực khổ đi phần nào. Thế mag, thế mà, thế mà cậu dám phát ra những lời lẽ như vậy. CẬU THẬT ĐỘC ÁC!!!!!! - Saniwa rưng rưng nước mắt, khẽ kéo vạt áo lau đi hàng lệ đang tuôn rơi.

Akashi cau mày. Cậu thực sự hết nói nổi với vị chủ nhân này, đường đường là nam nhân lại tỉ tê như đàn bà, kêu gào cậu chỉ vì cái việc bé tí là ra trận không để ý làm mất đao trang. Cậu đâu cố ý đâu, cái cục đao trang nặng bỏ xừ, đeo trên mình lồng khà lồng khồng, lúc nhảy ra không cẩn thận bị địch đánh cho hỏng mất. Hôm đấy cậu còn quên mất cặp kính yêu dấu trong nhà vệ sinh, sáng ngủ dậy không đánh răng lại cũng chẳng đi vệ sinh nên cũng chẳng vào nhà vệ sinh. Trinh sát giảm có tí tẹo, không phân tích được đội hình địch, hạ thương rồi đi về. Đấy, có mỗi mấy việc cỏn con thế thôi mà Saniwa càm ràm từ ngày này qua ngày khác, đã bảo là đừng trông mong gì ở cậu mà.

- Thế, bây giờ Ngài lại định bảo tôi phải làm sao đây!? Tôi đã bảo là đừng có mong đợi gì ở tôi cơ mà! - Akashi lười biếng nheo mắt, ngón tay chốc chốc lại đẩy cặp kính biếng nhác chảy dài trên khuôn mặt điển trai kia.

- Ta sẽ cho cậu thời gian, trong lúc đó cậu phải rèn luyện cho làm sao có ích cho cậu là được rồi, cậu tốt lên thì tôi mới có lợi được!

- Hể!? Saniwa, ngài đừng bảo là sẽ cho hai nhóc kia rèn luyện cho tôi đấy nhá!? - bĩu đôi môi đỏ, Akashi khinh khỉnh liếc Saniwa.

- Yên tâm, hai nhóc nhà cậu ta có việc khác cho chúng rồi. Người rèn luyện của cậu theo tôi thấy nên là người có nhiều năm kinh nghiệm và phải biết kiên nhẫn thì mới trị được cậu! Vậy nên tôi đã dùng phương pháp loại trừ, tất cả mọi người trong Bản doanh ta thì chỉ có một người duy nhất phù hợp với yêu cầu. Mà người đó ta thấy là cực kì hợp với cậu đấy! - Saniwa gật gù làm bộ mặt hài lòng.

- Hở? Người già thì vô số rồi, kinh nghiệm phong phú thì đúng là nhiều thật. Thế, đấy là người nào thế? - Akashi nghiêng đầu, ngón tay trỏ gập lại ấn mạnh xuống sàn phát ra tiếng nổ nhỏ nhỏ.

- À, cậu ta cũng đang ở đây đấy. Muốn gặp không? - Saniwa đứng dậy ngó ra ngoài cửa phòng. Bóng đen dài in lên lớp giấy cửa gỗ trông thật đáng sợ. Đây hẳn là người nghiêm khắc lắm đây.

- Oi, vào đây nào! - Saniwa tích cực vẫy tay. Bóng đen di chuyển in hằn lên cửa. Mái tóc màu xanh nhẹ ló vào.

- Ô, xin chào! - Akashi ngồi bật dậy như lò xò, ngồi thẳng tắp. Tại sao lại là người đó.

Touken Ranbu - nơi những thanh kiếm thuộc về nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ