Thân thuộc

972 44 32
                                        

Mùa đông đến thật mau. Bản doanh sáng sớm nhẹ nhàng chìm trong làn tuyết mỏng. Tuyết non đầu đông không lạnh lắm. Từng hạt tuyết bé li ti bay bay rồi rớt xuống. Hồ nước tĩnh lặng cũng rộn ràng nhảy múa, lăn tăn cùng gió đông.

- "Tôi là Fudou Yukimitsu, tôi là ái kiếm của Oda Nobunaga. Thấy sao, tuyệt chứ!"

- "Tạ ơn trời, con xin ăn chay trọn tháng để tạ ơn người! Ư..."- Saniwa thút thít ôm chầm lấy Fudou. Nhóc con theo phản xạ ôm lại Saniwa, còn không quên vỗ vỗ an ủi vị chủ nhân đáng thương này. Đón cậu xem chừng vất vả lắm đây. Fudou thầm nghĩ.

- "Ồ chủ nhân, đàn ông khóc lóc là không được lòng phụ nữ đâu. Nào, uống hớp rượu cho mạnh mẽ lên này!"

- "Ta không cần rượu, ta chỉ cần em là đã đủ quá rồi. Hức...huhuhu....."- Saniwa lại tu tu một tràng. Tiếng rên rỉ giữa đầu đông thế này nghe càng thê lương.

- "Nói vậy là không được đâu nhé, Cậu chủ nhỏ!"

Khuôn mặt lấm lem bùn đất khẽ phì cười. Dáng vẻ bẩn thỉu, đen đúa đột nhiên thật nổi bật giữa trời tuyết như thế này. Fudou nghĩ vậy.

-"Vất vả rồi nhóc con, mau vào nhà đi không đông thành đá hết bây giờ! "-Otegine nhe răng giơ tay chùi đi đất bẩn bám đầy trên mặt. Làm đồng quả thực là không hề đơn giản mà. Giờ mới biết nông dân cực khổ đến thế nào.

- "P-phải rồi. Mau vô trỏng kẻo lạnh. Các cậu cũng đi tắm đi rồi đến nhà chính họp. Hôm nay phải ăn- phải chào mừng thành viên mới." - Saniwa vỗ vỗ vai Otegine rồi nhanh chóng bồng Fudou từ cổng thành một mạch đến nhà chính. Trên đường đi, Saniwa không ngừng líu lo giới thiệu bản doanh cho Fudou. Vẻ mặt u ám thường ngày cũng rạng rỡ ra trông thấy.

-"Bên đó là bãi tập dùng để rèn bộ binh và lính bắn cung, bên kia là lính kị binh vũ trang đang đấu tập. Nhóc mạnh lên thì sẽ thành thống soái thôi, bộ binh Hỏa Mai đang chờ nhóc đó! Còn kia là lò rèn, nơi ấy ta ghét đến lắm. Linh lực ta sắp cạn rồi! Còn kia là khu hành chính, Heishikiri nhà nhóc cấm ta bén mảng đến đó đó. Hakata-kun cũng làm việc ở trỏng luôn...v...v...."

-"Chủ nhân, phòng tắm ở đâu vậy?" - Fudou đột nhiên hỏi khiến Saniwa có chút lúng túng.

-"Sao, em muốn tắm hả?"

-"Vâng, nãy tuyết rơi hơi lạnh. Tôi muốn ngâm người một lát."

Kì thực không phải là như vậy. Tuyết đầu đông mà lạnh thì thật buồn cười. Chỉ là Fudou kì thực thấy tò mò và thậm chí là có chút hứng thú với người lấm lem hồi nãy.

-"V-vậy đi nhanh kẻo ốm. Để ta bồng em...." -Saniwa cuống cuồng ôm Fudou toan chạy đi.

-"Ngài chỉ cần chỉ cho tôi là được rồi. Ngài còn nhiều việc phải làm mà đúng không?" -Fudou tu ngụm rượu. Dòng ngọt cay ấm áp len lỏi trong cổ họng khiến cậu cảm thấy dễ chịu. Nhảy xuống khỏi tay chủ nhân, Fudou vỗ vỗ quần áo, sửa sang lại đầu tóc rồi chạy vụt đi trong con mắt đang mờ dần đi vì nước mắt của Saniwa. Phàm là người nhà Oda thì ai nấy cũng đều lớn nhanh như vậy sao?

------------Phòng tắm-------------

-"Vừa nãy không phải là người nhà Oda sao? Dòng linh lực thật không thể lẫn đi đâu được!" - Nihongo cọ cọ lưng vào tảng đá. Cái ngứa có dịu đi được mấy phần.

Touken Ranbu - nơi những thanh kiếm thuộc về nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ