Câu hỏi

831 50 10
                                    

Mùa thu cũng có cái thú của mùa thu. Không phải chịu những cơn mưa bất chợt đổ như mùa hè, cũng chẳng phải chịu những cơn gió lạnh thấu xương của mùa đông mà thay vào đó là những cơn gió dịu nhẹ mang chút khô hanh của giao mùa.

"Mùa thu phiền phức thật đấy..." - Akashi dẩu mỏ quơ quơ chổi quét đống lá trên sân. Mùa thu thì đồng nghĩa với việc là cây sẽ rụng lá và cũng đồng nghĩa với việc làm nội phiên lại thêm phiền phức hơn. Nhìn đống lá dưới chân Akashi không khỏi thở dài ngao ngán.

"Kuniyuki, cậu chủ cho gọi kìa!" - Aizen hí hửng chạy lạch bạch đến kéo Akashi đang chán nản đi. Aizen lúc nào cũng sung sức, khỏe mạnh chả bù cho một Akashi lúc nào cũng lười biếng, thụ động.

"A à ~ chậm lại chút đi Kunitoshi..." - cả thân thể của Akashi gần như bị lôi về đằng trước. Dáng vẻ cao gầy thiếu sức sống khi nhìn từ phía sau lại càng liêu xiêu hơn. Thật phiền phức. Akashi nghĩ vậy.

"Akashi Kuniyuki xin bái kiến Cậu chủ ~ " - vẫn là cái điệu kéo dài lời nói cuối, Akashi khuỵu gối hành lễ.

Căn phòng ngổn ngang hàng lô lốc giấy tờ của Saniwa  không chỉ có hai người. Ngoài Akashi và Saniwa còn có một kẻ lạ mặt khác nữa. Vốn dĩ Akashi không thích người lạ lắm nên cũng ngán ngẩm bỏ qua, tảng lờ đi khuôn mặt đang cười hì hì ngồi bên cạnh cậu.

"Tốt tốt Akashi, cuối cùng cũng học được chút lễ nghĩa rồi hả!?" - Saniwa cắn cắn đầu lọc thuốc hài lòng hỏi.

"Trong mắt ngài tôi tệ đến vậy sao, cậu chủ ~" - Akashi không tiết kiệm giọng quê đặc trưng Kansai của mình, ngay lập tức vặc lại Saniwa.

"Ồ, giờ nhận ra thì hơi muộn đấy! Mà thôi, lần này có việc cho cậu đây." - ôm lấy chồng sách dày bên cạnh, Saniwa khệ nệ bưng xuống chỗ Akashi ngồi. Chồng sách rất dày, gồm khoảng bốn đến năm cuốn dày không kém nhau là mấy.

Trong lúc Akashi chưa kịp xử lí thông tin, Saniwa đã kịp chỉ sang Phó tang thần mới mẻ đang ngồi bên Akashi. Bằng chất giọng ồm ồm, Saniwa dõng dạc tuyên bố :

"Cậu ta là Kikkou Sadamune, kiếm phái nhà Sadamune. Ta vừa rót cạn binh lực cũng như linh lực cuối cùng của nhà ta để lấy cậu ta về. Vì bây giờ tài nguyên không còn một mống cũng như nhân lực không có ta chính thức tuyên bố: từ giờ trở đi từ rày trở lại, Kikkou Sadamune sẽ do Akashi Kuniyuki phụ trách. Bất kể là đánh trận hay thám hiểm nhất nhất cậu đều phải quan tâm đến cậu ta. Cho đến khi bản doanh ta ổn định trở lại, ta sẽ bàn giao cậu ta cho người khác."

Akashi trơ ra như phỗng. Khuôn mặt đẹp trai lúc nào cũng mệt mỏi giờ đang dại ra hết sức. Cái gì, kẻ như cậu giờ lại bị đem đi làm bảo mẫu cho người khác á? Đến bản thân cậu còn chưa tự lo nổi thì chăm sóc kẻ khác thế nào đây? Không được, nhiệm vụ này quá sức với cậu rồi! Akashi điên cuồng nghĩ.

Trong đầu điên đảo suy nghĩ nhưng cậu lại chẳng phun được miếng nào ra ngoài. Đần mặt ra khoảng nửa ngày, cậu mới bình tĩnh đáp lại:

"Không còn ai khác rồi sao?"

"Phải, nếu không ta đã chẳng nhờ đến cậu. Thế nào, coi như lần này lấy luôn kinh nghiệm chăm sóc người khác chứ? Đảm bảo Hotarumaru với Aizen sau này thấy cậu sẽ ngưỡng mộ lăm nha ~" - gãi đúng chỗ ngứa, Saniwa cười hề hề nhìn Akashi.

Touken Ranbu - nơi những thanh kiếm thuộc về nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ