"Nè, em có biết sâu tuyết không?" - Kasen Kanesada nhàn nhã nâng chén trà hỏi cậu nhóc bên cạnh.
"Dạ...một chút..." - nhóc con ngập ngừng nhìn chằm chằm vào miếng bánh chưa cắn lấy một mẩu trên tay.
"Haha, Sayo nhà chúng ta giỏi thiệt đó!" - Kasen phì cười trước dáng vẻ của cậu nhóc ngồi kế bên. Mái tóc xanh xù không giấu nổi đôi tai đang đỏ ửng lên. Có lẽ là do lạnh hoặc vì một lí do nào đấy mà Kasen Kanesada cả đời này cũng chẳng thể nào ngờ được nổi.
"Em..." - Sayo lại ngập ngừng tiếp tục nhìn miếng bánh. Cơ miệng của cậu như đông cứng khi ngồi bên cạnh Kasen Kanesada. Bao nhiêu lời muốn nói đều như nghẹn ứ trong cổ họng không thoát ra được. Còn lồng ngực, cứ "bình bịch" liên hồi đến nỗi không kiểm soát nổi. Vô số lần cậu cố gắng điều khiển mình nhưng lại bị nụ cười của Kasen Kanesada gạt phắt đi. Cậu cực kì, cực kì mất bình tĩnh trước nụ cười đó.
"Hưm?" - Kasen Kanesada nhíu mi. Dường như vừa rồi Sayo định nói gì đó. Tuổi già tai kém, Kasen Kanesada ghé tai hẳn đến khi chạm vào vành tai nóng rực của Sayo để cố gắng lắng nghe.
"Nhóc vừa nói gì à?" - Kasen Kanesada có thể cảm thấy nhiệt độ từ tai Sayo truyền sang. Vốn bình thường Sayo có thân nhiệt cao như vậy sao? Kasen Kanesada tự hỏi.
Sayo Samonji run rẩy. Cậu có thể cảm thấy được tai của Kasen Kanesada đang chạm vào vành tai mình. Đầu óc cậu trống rỗng khi hương hoa nhàn nhạt đặc trưng từ Kasen Kanesada ở gần cậu thế này. Chóp mũi cậu không tự chủ mà hít một hơi dài. Sayo Samonji nghĩ rằng có lẽ cậu bị nghiện mùi này. Bởi vì nó cực kì dễ chịu.
"Na, sao nhóc không nói gì?"
"Em...em..." - Sayo giật mình, miệng vẫn run rẩy không nói nên lời.
"Uy, nhóc nhà anh dễ thương quá đi!" - Kasen Kanesada vui vẻ nâng tay, nghiêng mình ôm trọn lấy Sayo. Nhóc con bé tí, một vòng tay đã bao trọn vào lòng rồi.
"A?" - Sayo Samonji ngỡ ngàng nhìn mình được ôm trọn vào lòng Kasen Kanesada. Không được, xin hãy dừng lại đi!
"Sayo bé ghê nha!" - Kasen Kanesada cọ tới cọ lui trên mặt Sayo. Dáng vẻ cưng nựng yêu chiều để đâu cho hết.
Dừng lại đi!
"Kanesada-san!" - Sayo Samonji hét toáng lên. Kasen cũng giật mình tiếc rẻ buông tay khỏi hai má đỏ ửng của Sayo. Nãy giờ trêu quá hay sao mà mặt em ấy đỏ quá...Kasen Kanesada ngẫm nghĩ.
"Anh xin lỗi..." - Kasen buồn rầu ngồi quỳ gối xin lỗi Sayo. Muốn ủy khuất bao nhiêu liền có bấy nhiêu ủy khuất.
"Em...em....không...ý em không phải..." - Sayo Samonji lại tiếp tục trống rỗng nhìn dáng vẻ tang thương chịu lỗi của Kasen Kanesada. Như thế này, làm sao cậu có thể trách cứ được đây?
"Anh sai rồi, nhóc tha lỗi cho anh..." - Kasen đưa tay túm lấy góc áo cà sa của Sayo rồi kéo kéo.
Dừng lại đi mà!!!!!!
Lần này thì Sayo Samonji hoàn toàn mất sạch lí trí.
Đột nhiên bàn tay kéo áo bị nắm lấy. Kasen Kanesada khá là giật mình. Nhóc con kia có lẽ là giận anh ghê lắm rồi, chuẩn bị chịu đòn nào.... Vốn tâm lí của Kasen Kanesada sẽ là bị cho ăn một tát hoặc là ăn vô vàn nắm đấm bé con. Thế nào đột nhiên cổ áo bị kéo lại, trên môi thấy ấm ấm khác thường Kasen Kanesada mới bình tĩnh mở mắt ra. Ồ, khuôn mặt nhóc con Sayo nhà anh phóng to cũng đẹp trai lắm nha, hai má hồng hồng còn cực kì dễ thương nữa. Lông mi dài thiệt đó nha, đúng là nhóc con nhà anh mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
Touken Ranbu - nơi những thanh kiếm thuộc về nhau
FanficCái tên đã nói lên tất cả. Truyện viết là những phút ngẫu hứng của mình, không theo bất kì một trật tự nào cả. Các cp xuất hiện trong truyện là ngẫu nhiên, có thể là bất cứ ai với ai. Mỗi chap là một one shot và mình chưa có ý định viết dài tập. Thờ...