Buổi sáng luôn là thời điểm dễ chịu nhất. Bầu trời quang đãng chỉ lấp ló vài đám mây đằng xa. Mặt trời lười biếng tô điểm cho chân trời màu vàng nhàn nhạt. Mấy chú chim non vươn cổ đòi mẹ mớm mồi, tiếng kêu rả rích ồn ào cả một góc vườn.
- Ani-chan, mặt trời lên rồi, mau dậy đi ! - Hizamaru chỉnh chu, cật lực đánh thức ông anh trai nghìn năm lười biếng của mình dậy.
- Ư....thêm chút nữa đi mà~ - Higekiri chép miệng. Quần áo xộc xệch ôm lấy tay Hizamaru, mái đầu rối bù liên tục cạ vào tay em trai làm nũng.
- Vô ích thôi, Ani-chan. Làm nũng cũng không được gì đâu, hôm nay là ngày anh bái kiến Cậu chủ đó! - Hizamaru thở dài, vuốt tóc Higekiri. Mái tóc ánh kim hơi dài nằm yên, để từng sợi cảm nhận được hơi ấm quen thuộc đã lâu không gặp.
- Anh mệt lắm, hay chúng ta rời ngày bái kiến vào hôm khác được không, bây giờ em cứ ru anh ngủ như vầy nha !? - khuôn mặt ngái ngủ khẽ híp mắt cười, mái đầu rối bù tìm điểm tựa trong lòng em trai, dễ chịu mà dựa vào.
- Em biết, nhưng Ani-chan, Cậu chủ nhà này thì không sao. Chỉ sợ những đồng đội khác đánh giá anh không hay mà em lại chẳng muốn như vậy. Ani-chan cố gắng kiềm cơn buồn ngủ mà dậy đi bái kiến đi nha? - Hizamaru lắc đầu, nhẹ vỗ vỗ lên mặt Higekiri. Anh trai khó chịu xoay người, vùi mặt vào lòng em trai. Mùi hương quen thuộc tràn đầy khoang mũi thật dễ chịu.
- Ưm....em trai thơm quá đi thôi ! - mái tóc rồi bù dụi dụi.
- Ani-chan!!!! - Hizamaru ôm đầu. Cậu thực sự bất lực trước ông anh này.
- Rồi, nhưng phải hôn anh một cái cơ! - Higekiri quay mặt, ngón tay thon dài chỉ chỉ vào môi đòi hỏi một nụ hôn.
Ngay lập tức Hizamaru cúi người, nhẹ đặt một nụ hôn lên môi Higekiri. Môi chạm môi. Higekiri vươn tay nắm lấy đầu em trai, ấn nụ hôn sâu hơn một chút.
- Ư? - Hizamaru ngỡ ngàng.
- He, môi em trai mềm thật đó nha! - Higekiri buông tay, luyến tiếc vươn đầu lưỡi chạm vào môi Hizamaru không muốn rời đi.- Ani-chan làm gì vậy, ta đâu còn ở nhà Minamoto, anh đừng quá trớn như vậy chứ! - Hizamaru đỏ mặt lau miệng.
- Hừ, em lúc nào cũng như vậy. Chỉ sợ ánh mắt người đời thôi. - Higekiri ngồi dậy, ngoắc Hizamaru ý bảo đến chải đầu.
- Khi nào lên làm Đội Trưởng tiên phong, anh sẽ chém hết bọn nó, lũ người thấp hèn chỉ biết soi mói ấy.
- Ani-chan!
- Rồi rồi, chải đầu rồi thay quần áo cho anh lẹ lẹ lên không lại càu nhàu. - Higekiri cởi áo, dang tay cho em trai mặc giáp.
- Yêu Ani-chan nhất! - Hizamaru nhe răng, tung tăng đi lấy giáp.
- Anh cũng thế! - Higekiri nhỏ giọng.
Phải, anh yêu em.
------------------------------------
- Higekiri, xin bái kiến! Làm chủ nhân của tôi, ngài có thấy hài lòng không? - Higekiri cúi người, bản thể bên phải khẽ rung lên bần bật.- Vui chứ! Để có được cậu mà ngân khố bản doanh không còn một xu. Bây giờ chỉ có thể cầm hơi bằng nước! - Saniwa đập mạnh tẩu, tiếng tẩu thuốc va mạnh vào gạt tàn vang lên cứng ngắc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Touken Ranbu - nơi những thanh kiếm thuộc về nhau
FanficCái tên đã nói lên tất cả. Truyện viết là những phút ngẫu hứng của mình, không theo bất kì một trật tự nào cả. Các cp xuất hiện trong truyện là ngẫu nhiên, có thể là bất cứ ai với ai. Mỗi chap là một one shot và mình chưa có ý định viết dài tập. Thờ...