Xuất trận, đánh lui quân địch, bị thương, trở về, trị thương, rồi lại xuất trận. Một chuỗi những hành động lặp đi lặp lại. Cực kì nhàm chán. Akita Toushirou nghĩ vậy.
Hôm nay là một ngày kì lạ. Không viễn chinh, không nội phiên cũng chẳng do thám căn cứ địch. Có lẽ là do Saniwa đã quá chán nản hoặc là vì một lí do nào đấy mà Akita không biết. Hôm nay cậu ngủ dậy muộn. Cậu cũng không quá ngạc nhiên về chính mình bởi vốn dĩ cậu rất thích ngủ. Và đặc biệt, Ichigo Hitoufuri hôm nay không hề xuất hiện. Mọi hôm cậu sẽ thức giấc bằng những tiếng sột soạt kinh khủng phát ra từ những người anh em của mình. Đơn giản chỉ là việc thay quần áo nhưng hơn mấy mươi cơ thể trong cái phòng không rộng hơn lỗ mũi là bao mà cùng nhau thay quần áo thì quả thực là quá sức chịu đựng. Nhưng hôm nay lại thật im lặng.
Akita Toushirou chán nản ngồi dựa vào thành cầu. Mặt trời đã lên quá đỉnh đầu. Cây cầu đỏ chói lọi bị hun nóng dưới sức ép của mặt trời. Họa chăng chỉ có thằng điên hoặc dở hơi nào đấy mới ngồi phơi nắng trên này. Akita cũng không quá để tâm. Thậm chí có lúc cậu mong mình bị han gỉ đi cho rồi. Tiếng ve lại râm ran.
"Kẹo không?" - giọng nói tràn ngập âm mũi khiến Akita mở mắt. Cục kẹo xanh lam ngay lập tức chìa trước mặt cậu. Kẻ đó tươi cười dưới ánh mặt trời đưa kẹo cho cậu. Akita Toushirou không nói gì. Chẳng nề hà cậu ngay lập tức nắm lấy bàn tay kia lẫn cục kẹo xanh lam. Tay kẻ đó mát rượi, Akita nghĩ vậy.
"Tay cậu nóng!" - Houchou Toushirou không mấy ngạc nhiên về hành động của Akita, chỉ đơn giản nắm đáp lại rồi nói buột ra suy nghĩ của mình. Houchou Toushirou là một người thẳng tính.
"Còn của anh thì quá lạnh." - Akita hừ một tiếng rồi buông tay. Cậu nhanh chóng bóc vỏ kẹo rồi nhét vào mồm mà không thèm chú ý đến hương vị. Mùi hương cay mát ngay lập tức tràn ngập khoang miệng.
"Bạc hà đấy, ăn được đúng không?" - Houchou vui vẻ nhìn Akita mà không phát hiện ra là có vấn đề.
Thế giới này Akita Toushirou ghét nhất hai thứ. Houchou Toushirou và bạc hà nguyên chất. Còn gì tuyệt vời hơn khi cả hai thứ đó đều đang ở trước mặt cậu. Akita Toushirou bây giờ chỉ muốn đâm đầu lao xuống ao cho xong. Cậu có thể cảm nhận được mẩn đỏ đang từ từ nổi lên. Cổ, lưng, bụng. Máu toàn thân đang chạy với tốc độ chóng mặt. Thứ dị ứng quái ác đến rồi.
Thân thể ngu ngốc mà Saniwa ban cho Akita Toushirou lại là một cơ thể yếu nhược. Cậu không thể chịu được thứ gì quá nồng như bạc hà hay cồn. Mỗi lần thấy anh em khác có thể thoải mái trong hình dáng con người đi vào phòng trị thương cậu đều rất ghen tị. Vì dị ứng với cồn và chất có nồng độ đậm nên cậu chỉ có thể sửa chữa khi trở lại về bản thể.chính. Mỗi lần như vậy đều rất phiền phức. Có lẽ vì rất phiền phức nên số lần cậu ra trận bắt đầu ít đi. Mà cũng phải, ai lại cần một thanh kiếm yếu nhược như vậy cơ chứ. Hai tháng nay cậu chỉ biết ngủ dậy, ăn trưa, nội phiên, tắm rửa, đi ngủ, rồi lại một vòng như vậy. Cậu nhớ ra riết mùi khói thuốc súng trên chiến trường, nhớ kinh khủng chuỗi ngày ra trận, bị thương, trị thương rồi lại xuất trận. Mỗi ngày nhìn anh em bảo dưỡng bản thể cũng như rèn luyện thể lực xuất trận đều làm cậu ngập tràn ghen tị.
Akita Toushirou ho mạnh. Cậu thở khò khè mệt mỏi dựa vào thành cầu. Cục kẹo trong miệng cậu không hề nhổ ra. Cậu muốn biết cái vị vừa đắng vừa cay này có thể làm cậu khổ sở đến mức độ nào. Nắng vẫn chiếu. Akita nhắm mắt cảm nhận vị bỏng rát trên mặt.
Chỉ là lần này hơi khác. Akita Toushirou có thể cảm thấy sự bỏng rát đáng ghét, cũng có thể cảm thấy hơi thở tràn ngập vị dâu chu du trên khắp mặt mình. Houchou Toushirou nhấm nháp Akita như thể cậu là thứ kẹo hảo hạng nhất trên đời này.
"Ngoan, há miệng ra." - Houchou vui vẻ nói.
Thậm chí chẳng đợi Akita trả lời. Nhóc con cuồng kẹo cũng đã cắn phiến môi đỏ.ửng tràn ngập vị bạc hà kia. Cục kẹo bạc hà đang dần tan trong miệng Akita cũng được lấy ra một cách dễ dàng. Vị dâu trong miệng quyện cùng vị bạc hà là thứ Houchou Toushirou thích thứ hai trên thế giới này. Mùi vị tuyệt nhất chính là "bí mật".
"Dị ứng bạc hà!?" - Houchou Toushirou nén xuống nụ cười thầm trong lòng. Akita nhăn mặt súc miệng không thèm nhìn đến biểu cảm của kẻ kia.
"Na, đừng làm vẻ mặt khó coi vậy chứ! Anh không biết thật mà!" - trong đầu Houchou hiện lên bảng dị ứng dưới nhà bếp. Dòng chữ CẤM BẠC HÀ to đùng đoàng đỏ chói lòa đập vào mắt.
"Cảm ơn cục kẹo của anh. Giờ thì xin phép hôm nay tôi phải đi làm ruộng." - Akita dùng giằng bỏ đi để mặc tên ngố đầu cà phê sữa ngơ ngẩn ở vòi rửa tay.
Toan đi lại bị kéo lại. Houchou Toushirou ngậm kẹo dâu đẩy sang miệng Akita Toushirou.
"Coi như bù đắp ha, hòa nhé?"
Bình thản nhai cục kẹo dâu trong mồm. Akita Toushirou xoay người, bản thể nhanh chóng theo lực xoay bắn thẳng tới chỗ Houchou. Cặp tóc trên đầu rớt xuống cùng một mảng tóc khiến Houchou xanh mặt ngồi phịch xuống. Phủi quần đi tới nhặt bản thể cắm vào cột của mình, Akita cảm thấy vui vì ít ra tay nghề chưa bị thui chột và trên hết là màn biểu cảm đặc sắc của Houchou Toushirou.
"Cảm ơn vì bữa ăn, Houchou-san!" - tung cặp tóc trên tay Akita vui vẻ vác bản thể đi làm ruộng.
Một ngày cũng không quá chán nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Touken Ranbu - nơi những thanh kiếm thuộc về nhau
FanfictionCái tên đã nói lên tất cả. Truyện viết là những phút ngẫu hứng của mình, không theo bất kì một trật tự nào cả. Các cp xuất hiện trong truyện là ngẫu nhiên, có thể là bất cứ ai với ai. Mỗi chap là một one shot và mình chưa có ý định viết dài tập. Thờ...