Phật

1K 44 4
                                    

- Ồ, Juzumaru-san! - Horikawa mỉm cười. Ánh mắt hiền hòa hiếm thấy đối diện với Juzumaru.

- Xin lỗi, tôi hôm nay lại đến làm phiền Kunihiro-dono đây. - Juzumaru kéo khóe miệng. Đôi mắt như thể cầu nguyện kia cũng trở nên dịu dàng hơn.

- A, lại tìm anh trai sao? - Horikawa gãi gãi má.

- Vâng, tôi có một số điều muốn Kunihiro-dono chỉ giáo. Cảm phiền cho tôi hỏi, Kunihiro-dono có trong phòng không?

- Anh trai viễn chinh chắc sắp về rồi, nếu không ngại Juzumaru-san có thể vào phòng ngồi đợi. Tôi đi một lát còn có chút việc Ngài cứ ngồi đợi nhé! - Horikawa phủi phủi tay áo. Kane-san của cậu sắp về rồi.

- Izuminokami kanesada sắp về sao!? Có phải đi cùng với Kunihiro-dono không!? - Juzumaru chậm rãi. Mái tóc dài nhẹ nhàng bay bay trong gió.

Horikawa ngỡ ngàng. Không lẽ người này quả là có tâm nhãn. Dù không muốn nhìn trần tục bằng đôi mắt nhưng vẫn có thể thấu hiểu rõ được lòng người!?

- Ngại quá, bị Juzumaru-san phát hiện ra mất rồi. Ngài quả là thấu thị thần mà.

- Biệt hiệu đó tôi không dám nhận. Kẻ đui mù như tôi hẵng còn kém cỏi, sao lại có thể xứng đáng với danh xưng cao quý đó được. - Juzumaru lắc lắc đầu.

- Ngài biết không, quả thực ngài và anh trai tôi có nhiều điểm chung lắm đó! - Horikawa cảm thán. Kiểm tra bản thể xong xuôi, gài lại nút áo xộc xệch, Horikawa vẫy tay tạm biệt Juzumaru.

Bóng người vừa khuất. Ánh mắt kia chậm rãi hé mở. Đôi mắt lâu ngày không tiếp xúc ánh sáng có chụt đục mờ. Thế nhưng sắc tím xám kia dường như vẫn không thể lu mờ.

- Điểm chung à........

Ánh mặt trời dần khuất. Mấy con quạ kiếm ăn trong sân cũng dần dần về tổ. Đôi chân gầy đã có chút không thoải mái. Quả nhiên tu hành vẫn chưa đủ.

- Ồ, Juzumaru-dono!!!
Mùi tanh nồng đậm bỗng đột ngột dâng đầy khoang mũi Juzumaru. Mùi của kim loại pha lẫn mùi máu khiến Juzumaru có chút không kiên nhẫn. Nỗi bất an bỗng chiếm lấy tâm hồn Juzumaru.

- Kunihiro-dono bị thương!?

Yamabushi cười ha hả. Bản thể còn rướm máu trong tay bỗng chốc thu hồi. Thế nhưng mùi tanh phi thường nồng đậm kia vẫn chưa dứt. Thậm chí Juzumaru còn có thể nghe được tiếng rơi "tách tách" của máu.

- Kakakaka, bần tăng vô cùng ổn, vài thương tích bé xíu này liếm là khỏi, sức mạnh của Phật Tổ là vô hạn mà. Kakakaka!!! - bàn tay rướm máu giơ lên. Máu của chính bản thân và máu của kẻ thù trộn vào với nhau khiến Yamabushi thích thú. Yamabushi luôn có cảm giác nếu như ra trận mà không mất tí máu hay rơi ít thịt thì không phải ra trận. Đó sẽ không phải là một trận chiến. Đó là hèn nhát, là điều cấm kị của môn đồ Phật Tổ.

- Không được, dù có rèn luyện đến đâu thì cơ thể con người là có hạn. Nếu như thương tổn quá nặng sẽ dẫn đến cái chết. Đến lúc đó thì Phật Tổ đại từ đại bi cũng không thể cứu rỗi được nữa......

- Xin hãy cẩn trọng lời nói, Juzumaru-dono. Cậu chủ-dono cho chúng ta cơ thể này vì muốn chúng ta có thể hiểu được cái đau, cái khổ của con người. Nhưng thân xác là phàm tục, vốn chết là sẽ hết nhưng không phải như vậy. Thân thể có thể mục ruỗng theo năm tháng nhưng cũng chỉ là một cái vỏ, tâm hồn và lòng tin mới là cao quý nhất. Phật Tổ nhất định sẽ dẫn dắt và cứu rỗi chúng ta. - Yamabushi vung tay. Máu từ cánh tay bắn ra đồng loạt. Cau mày. Vừa rồi cử động mạnh nên có chút chạm vào vết thương. Cơ thể run rẩy ngồi phịch xuống, máu từ từ loang ra sàn nhà.

- Tôi hiểu rồi, Kunihiro-dono. Nhưng xin hãy xử lí vết thương trước đã, ngài bị thương nặng quá rồi! - Juzumaru mất kiên nhẫn đứng dậy. Mùi máu lại càng đậm hơn khi tới gần Yamabushi. Tiếng thở ngày càng nặng nề hơn.

- Ka...kaka, vết thương nào có hề gì, l...liếm chút là khỏi thôi...hộc....- bịt miệng ho lên một đợt. Ngụm máu tươi khẽ nhuộm đỏ cả giáp tay.

Juzumaru nhíu mày. Đôi mày vài phút trước còn hiền hòa giờ đây thật nguy hiểm.

- Vậy để ta liếm cho ngài.

Đôi môi mỏng nhẹ mở ngậm lấy cánh tay thấm đẫm máu kia. Chiếc lưỡi nhỏ nhẹ nhàng trườn theo cánh tay vô lực vì những vết thương kia. Mùi máu lại thoáng chốc xộc mạnh lên khoang mũi Juzumaru. Vị tanh trong miệng làm Juzumaru cảm thấy thật kì lạ. Hóa ra máu cũng có thể ngọt như vậy sao.

Thiên hạ ngũ kiếm mà lại chẳng phải Thiên hạ ngũ kiếm. Năm thanh kiếm dưới thiên đường cũng chẳng phải Năm thanh kiếm dưới thiên đường. Chả biết tự bao giờ danh xưng lại thay đổi đến vậy. Khi xưa từng không biết nếm mùi vị máu của bao nhiêu kẻ, đột nhiên lại bị phong bế bất đắc dĩ trở thành vật phòng thân. Chỉ trong một lúc, chốn cửa Phật thanh tịnh đã làm Juzumaru quên mất máu là như thế nào.

Mùi vị năm xưa quay lại. Không phải là kim loại vô tri chạm vào xác thịt, mà là thân thể chạm vào thân thể.

Juzumaru run rẩy. Khao khát năm xưa ùa về khiến bản thân không thể tự chủ được nữa. Như con rắn quấn lấy con mồi, chiếc lưỡi kia chu du khắp người Yamabushi. Tiếng rên rỉ kích thích thính giác Juzumaru. Đôi mắt chậm rãi hé mở xem biểu cảm của môn đồ cuồng tín kia.

- Juzumaru....-dono....không phải......a......- Yamabushi rên rỉ. Vết thương nhuộm tầng nước bọt trở nên đau xót. Quần áo nhàu nhĩ bị xé gọn ném vào góc phòng. Đôi tay gầy trườn lên thân thể rắn chắc vân vê theo từng đường cơ.

- Hảo thân thể. Thật đẹp.

- Ư.....ngừn.......g...... - Yamabushi rền rĩ. Khoái cảm xen lẫn là đau nhức. Cảm giác chưa bao giờ có đánh thẳng lên đại não. Yamabushi khổ sở, khóc không thành tiếng. Tại sao? Tại sao lại thành ra như thế này? Sức mạnh của Phật Tổ không thể áp chế sức mạnh này sao?

- Đừng đoán. Đây là bản chất thật của ta. Bản năng là do ngươi mà thức tỉnh. Mà ta không hề nhớ rằng máu lại có thể ngon đến vậy. Thân thể con người lại có thể tuyệt mĩ đến vậy. Ta cũng phải cảm ơn ngươi. Cảm ơn vì đã cho ta trở lại chính ta.

Sắc hoàng hôn u buồn chìm xuống, vùi căn phòng đầy sắc tình nhục dục kia vào bóng tối. Liệu Phật Tổ có thể thấy được môn đồ của mình đang làm gì?

Touken Ranbu - nơi những thanh kiếm thuộc về nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ