"Thầy làm gì ở đây vậy?" Hunter hỏi bằng giọng mệt mỏi. Tôi chỉ còn biết thở dài và trả lời:
-Thầy xin lỗi... Thầy biết là tại thầy mà ngày hôm nay trông em không vui.
-Không phải lỗi tại thầy... Lỗi là tại em. Em giận cá chém thớt thôi thầy ạ.- Hunter trả lời. Nhưng đôi mắt của em ấy thì lại nói khác: ẩn chứa sâu trong đôi mắt ấy lại là một phiền muộn không tên... Giống như một lớp tuyết dày vậy.
"Em chỉ đang...buồn vì Wes thôi."
"Cậu ta lại làm gì em nữa rồi?"
"Chúng em chia tay rồi." Hunter nói.
Tôi cố gắng lắm mới hỏi được một câu trung lập:
"Vậy em muốn nói về việc đó bây giờ không?"
Hunter lắc đầu.
Lúc đó, tôi trông có vẻ rất bình tĩnh, nhưng trong lòng tôi lại đang có một cơn giận không thể diễn tả được.
Tôi lúc đó chỉ muốn tìm Wes và mắng cho cậu ta một trận ra trò ngay trước mặt Chloe vì đã làm tổn thương đến người-mà-cậu-ấy-không-nên-làm-tổn-thương-nếu-không-muốn-bị-ăn-mắng (aka Hunter.)
Nhưng tôi không thể làm điều đó.
Vì tôi không có quyền được ghen... Tôi yêu đơn phương Hunter mà...
Tôi đành ngồi xuống bên cạnh Hunter. Chỉ hai chúng tôi, yên lặng.
Nhưng trái tim tôi thì đang đập mạnh liên hồi. Tôi đang ngồi ngay bên cạnh người luôn xuất hiện trong những giấc mơ của tôi.
Người đã vô tình lấy cắp trái tim và phủ lên suy nghĩ của tôi một màu hồng của những mơ tưởng từ thưở mười tám, đôi mươi.
Anh chàng đã giúp tôi nhớ ra tôi vẫn biết yêu...
Để bây giờ, mặc dù bên ngoài đang là sự yên lặng, trong đầu tôi đang có những tiếng gào thét.
Những tiếng động rất lớn trong lòng tôi, nhưng không ai khác có thể nghe thấy gì.
Rồi bất chợt Hunter nói một câu rất khó hiểu:
"Em sẽ hối tiếc về việc này, nhưng..."
Tôi chưa kịp định thần thì...em ấy đã làm việc tôi không thể ngờ tới.
Em ấy hôn tôi.
Bờ môi hai chúng tôi chạm nhau.
Khoảnh khắc ấy, tôi tưởng tượng như những ngôi sao đang xoay vòng quanh hai chúng tôi vậy...
Lúc đó, tôi có cảm giác như thời gian đang ngừng trôi. Và mọi lo lắng của tôi về việc tôi yêu đơn phương Hunter dường như tan biến.
Tay tôi giữ lấy gò má của cậu trai kia, trong khi em ấy đang ôm lấy cổ tôi.
Lúc đó, mọi thứ...thật hoàn hảo.
Tôi không thể đòi hỏi gì hơn nữa.
Tôi muốn Hunter là của tôi, là của duy nhất tôi mà thôi.
Và nó sẽ không bao giờ có thể thay đổi.
*Author's note*
Phew, vậy là đã xong một chap cực-ngắn khác của tớ rồi. Hy vọng mọi người thích nó nhé!
Pittsfield, Maine, ngày 23/1/2016,
Scarlet Rose.
-
BẠN ĐANG ĐỌC
Yes,Sir,I love you: The Pittsfield Snowflakes (bản 2016)
General FictionPittsfield, Maine- một thị trấn yên bình. Abraham Lloyd Winslow có một cuộc sống hoàn hảo- một người vợ, một ngôi nhà nhỏ ở trong thị trấn và một sự nghiệp rực rỡ trước mắt. Nhưng đó là trước khi Hunter- một học sinh mới từ Los Angeles chuyển đến Ma...