Ngày 13 tháng 1. 5 ngày nữa là đến lễ Martin Luther King.
Abraham Lloyd Winslow, ngày hôm nay là ngày quan trọng của mày đấy. Tôi nói bằng một giọng đầy quyết tâm sau khi thức dậy.
Hôm nay trường sẽ vào học muộn 2 tiếng, cho nên tôi có thêm thời gian để kiểm tra thêm xem thí nghiệm ngày hôm nay sẽ cần thêm những gì; cũng may, về mặt cơ bản, không gì là thiếu thốn lúc này cả.
Trừ một việc: sức khoẻ của Hunter vẫn chưa có chuyển biến gì tốt hơn. Có chăng, nó chỉ đang trở nên xấu đi một cách đáng lo ngại.
Tôi vẫn đang phân vân không biết liệu có nên đến trường hay không, nhưng Hunter có vẻ đã quá mệt để thậm chí tỉnh dậy ngay lúc này.
Em ấy đã ngủ li bì từ đêm qua, và có vẻ như chưa có dấu hiệu gì cho thấy em ấy sẽ đỡ ốm hơn cả, và tôi chắc chắn không thể để em ấy ở nhà một mình trong tình trạng như thế này được.
Tôi vươn vai bằng một thái độ rất ư là mệt mỏi, sau đó uể oải bắt đầu ngày mới của mình. Alright, hãy hy vọng mình sẽ không nổi điên ngày hôm nay với tất cả mọi chuyện sẽ xảy ra... Tôi nói thầm với bản thân mình trước khi lấy chiếc áo khoác và bắt đầu choàng vội qua người để chống chọi với cái lạnh đang ngày càng trở nên nguy hiểm hơn trong mắt chúng tôi.
Không đùa đâu: hôm nay tôi đã tỉnh dậy với tiếng gió cuốn bên tai và cả 1 tấc tuyết ở dưới mặt đất. Và việc đó cũng có nghĩa là tôi sẽ phải mất một chút thời gian và sức lực để dọn dẹp cái đường dẫn vào nhà xe của tôi đây...
Với chiếc xẻng xúc tuyết, đôi găng tay ấm, bốt cổ cao và quần áo bảo vệ, tôi bắt đầu xúc xẻng tuyết đầy vun đầu tiên trong ngày hôm nay, dưới tình trạng tuyết đang rơi rất dày.
Ôi, khởi đàu của ngày hôm nay đấy... Mà cũng có gì lạ lắm đâu, đây là bang Maine mà! Một bang ở khu vực ôn đới thì chuyện tuyết dày 10 phân cũng đâu phải lạ một gì đó lạ lẫm cho lắm đâu! Tôi nói với chính bản thân mình bằng một giọng đầy phấn khích, và bắt đầu bắt tay vào công việc của mình.
Trời bắt đầu hơi sáng lên, và ngày hôm nay đã bắt đầu một cách nhẹ nhàng như một bông tuyết rơi xuống nền đất. Và tôi thích những ngày như thế này, thực sự đấy.
*POV của Hunter*
Urgh, bây giờ là mấy giờ rồi hả trời? Ow, cái đầu của tôi! Tôi nghĩ thầm, trước khi nhìn ra ngoài cửa sổ. Một màu trắng xoá đang ngự trị bầu trời, và tôi đang nằm một mình trên chiếc giường nguội lạnh.
Tôi quay sang chiếc tủ đầu giường, và một mẩu giấy nữa của thầy Abraham lại ở trên đó.
Hunts,
Chào buổi sáng (hay bất cứ khi nào em đọc được lá thứ nầy).
Em cuối cùng cũng dậy rồi, sau cả một lúc ngủ như chết và nó đã làm thầy rất, rất lo lắng đấy.
Thầy lo rằng tình trạng sức khoẻ của em có thể chuyển biến tệ hơn, và tin thầy đi, thầy không muốn phải ngồi chờ trong hành lang bệnh viện lần nữa, hay thấy em trong phòng bệnh một lần tiếp theo đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yes,Sir,I love you: The Pittsfield Snowflakes (bản 2016)
BeletriePittsfield, Maine- một thị trấn yên bình. Abraham Lloyd Winslow có một cuộc sống hoàn hảo- một người vợ, một ngôi nhà nhỏ ở trong thị trấn và một sự nghiệp rực rỡ trước mắt. Nhưng đó là trước khi Hunter- một học sinh mới từ Los Angeles chuyển đến Ma...