Đến buổi chiều, Augusta đổ mưa.
"Trời ạ, lại mưa." Tôi nói thầm, trong lúc chuẩn bị đồ đạc để đi đến khu thể thao. Ngày hôm nay đúng là có nhiều suy nghĩ trong đầu tôi khiến tôi không thể tập trung được; đầu tiên là chuyện tôi phải giải quyết "vấn đề nội bộ" ở nhà, và việc gặp Hunter Smith- học sinh mới chuyển vào lớp tôi từ Los Angeles.
Nói về Hunter Smith...
Trời ạ, tôi gần như KHÔNG THỂ NÀO tách rời mình ra khỏi việc suy nghĩ về em ấy được. Em ấy khiến tôi gần như không thể tập trung được, kết quả là gần như tôi chẳng dạy được gì mấy cho 2 lớp cuối cùng từ sau tiết 6; trong đầu tôi lúc nào cũng chỉ có mỗi hình ảnh nụ cười tỏa nắng và đôi mắt đầy tinh nghịch của em ấy... "Chờ đã nào, Abraham! Nụ cười toả nắng và đôi mắt tinh nghịch sao? Mày có vợ rồi đấy, Abraham ạ! Thôi tơ tưởng về người khác đi!
Với lại đây là con trai, Abraham Winslow ạ, CON TRAI đấy! Mày là trai thẳng mà. Mà đây còn là HỌC SINH của mày nữa đấy. Mày có hiểu không? Mày sẽ bị bắt vào tù nếu như ai đấy biết mày thích Hunter đấy. Cho nên ráng mà quên nó đi, kẻo có ngày rước họa vào thân!" Tôi nghĩ thầm trong bụng như vậy, trong khi đỗ chiếc Mercedes đời 2007 của tôi vào trong "tổ ấm" của tôi và Penelope- một căn nhà mà hai chúng tôi đã mua cách đây 6 tháng khi chúng tôi cưới nhau. Ôi thời điểm đó sao mọi thứ nó khác bây giờ đến chừng nào...
Tôi đẩy cánh cửa trắng và bước vào nhà. Penelope đang ngồi ở chiếc ghế salon, mắt lộ rõ sự chán chường và bên cạnh cô là một chiếc túi lớn đựng quần áo và trên bàn đặt một tờ giấy.
"Penny, gì thế này?"
Cô ấy chỉ trả lời tôi một cách lạnh lùng:
"Anh đọc và kí đi."
Tôi cầm tờ giấy lên đọc, và tôi gần như không tin vào mắt mình.
Đơn xin li hôn.Tôi biết giữa hai chúng tôi có nhiều vấn đề, nhưng tôi không nghĩ Penny sẽ làm vậy...
Mọi thứ... nó xảy ra quá nhanh, khiến tôi không thế nào hiểu được.
Mói cách đây 1 năm, chúng tôi còn là một cặp đôi hạnh phúc, vậy mà...
Tôi im lặng đọc qua tờ giấy, và nội dung của nó khiến tôi đau lòng hơn nữa.
Penelope Abigail Lester sẽ nắm quyền sở hữu căn nhà số 770 đường Pine, thành phố Augusta, bang Maine, cùng với toàn bộ tài sản trong ngôi nhà. Abraham Lloyd Winslow sẽ phải rời khỏi nhà ngay sau khi hai người ly hôn.
Đến đây thì tôi chết lặng, và phải ngồi xuống. Penny, Penny của tôi đã trở thành... một người khác. Một người tôi không quen. Không hề quen, cũng như không thể ngờ rằng đây là người tôi đã yêu và người đã từng yêu tôi.
Đã từng, Abraham ạ. Đã từng thôi.
Tôi ký tờ giấy ấy, cũng với sự mệt mỏi và chán chường với cuộc sống hiện tại.
"Tạm biệt, Penelope." Tôi nói câu đấy sau khi ký tờ đơn xin ly hôn và chuẩn bị đồ đạc của mình và lái chiếc xe ra khỏi Augusta.
Rời khỏi nơi mà một mối tình cũ của tôi đã bị đốt cháy. Bởi một lí do không tên.
Và tôi lái xe về phía đường cao tốc 95 để quay trở về Pittsfield.
Vì tôi cơ bản chẳng còn chỗ nào để ngủ qua đêm nay ngoài chính chiếc xe ô tô của mình ra.
Và đúng lúc tôi đang ngủ trong chiếc xe của mình thì tôi nghe thấy tiếng gõ cửa và một gương mặt mà tôi không thể ngờ lại xuất hiện vào đứng lúc này, cùng với một chiếc áo khoác dày.
Hunter.
*Author's note*
Hello mọi người, là Scarlet đây! Đây chính là phần 2 của truyện "Yes, sir,I love you." nhé mọi người. Nếu mọi người có để ý thấy văn phong của tớ có khác so với trước đây thì đó là do quá trình học môn Creative Writing của tớ mang lại ở trường đấy. Và tớ cũng xin lỗi là đã quá lâu rồi tớ mới lại quay trở về hoạt động trên Watt vì author's block cộng với lịch học của tớ nữa. Dù sao thì hy vọng mọi người thích truyện này bvà nếu có thể thì hãy vote, comment hoặc share truyện này nhé! Happy Reading!
Pittsfield, Maine, ngày 11 tháng 12 năm 2015,'
Scarlet Rose.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yes,Sir,I love you: The Pittsfield Snowflakes (bản 2016)
Ficção GeralPittsfield, Maine- một thị trấn yên bình. Abraham Lloyd Winslow có một cuộc sống hoàn hảo- một người vợ, một ngôi nhà nhỏ ở trong thị trấn và một sự nghiệp rực rỡ trước mắt. Nhưng đó là trước khi Hunter- một học sinh mới từ Los Angeles chuyển đến Ma...